Ngày Nay số đặc biệt Xuân Nhâm Dần

NGAYNAY.VN Xuân 53 NÉTXUÂN Không hiểu đám “đạo chích” nào to gan đến mức dám gây sự với cả dân “quân khu”. Cả khu tập thể bàn nhau, năm sau phải trừng trị thích đáng lũ trộmnày. 11 giờ đêm 25 Tết năm đó, cả khu tập thể lặng phắc, không một tiếng động. Nhưng bên trong những ngôi nhà đã tắt đèn và đằng sau những lùm cây cao ngang đầu người, hàng chục đôi mắt đang thao láo mở, quét vào màn đêm đen đặc. Mặc cho tay và chân chi chít vết muỗi đốt, nhưng ai cũng mímmôi chịu đựng để quyết phen này phải tóm bằng được bọn đạo chích. Dường như kinh nghiệm trinh sát, luồn rừng của các ông bố tướng, tá đã được di truyền sang cho các “ông” con thì phải? Một cuộc phục kích rất bài bản, công phu. Nhưng phải đợi đến gần một giờ đêm, mới thấy gần chục bóngđen lốnhố từđằng xa. Chúng núp sau một lùm cây cao, rồi cửmột tên vào do thám tình tình trước. Tên này người nhỏ thó, nhưng nhanh nhẹn, khom lưng, luồn vào trong khu tập thể. Bỗng nhiên “hự!”, một cú song phi chí mạng trúng vào sườn làm hắn chỉ kịp nấc lên một tiếng, rồi lăn quay ra. Người phóng cước chính là anh Trung, nay đã là một doanh nhân thành đạt. Tiếp sau là một cơn mưa đấm, đá trút xuống tên trộm xấu số. Tiếng gào khóc xen lẫn tiếng chửi bới, cùng tiếng chó sủa và tiếng gà kêu quang quác xé toạc màn đêm yên tĩnh. Bên ngoài khu tập thể, nhóm “phục kích” sau những lùm cây cũng tóm được một tên khác. Khi tất cả dừng tay, hai tên trộm đã nằm bẹp dí như hai con gián, miệng thều thào: “Lạy các ông các bà, tha cho con, con chỉ vì đói quá mà trót dại…” Sau trận đòn chí tử ấy, không còn thấy tên trộm nào dám bén mảng tới tập thể K95 nữa. Rồi sau này cuộc sống của mọi người đều đầy đủ, ấm no hơn, nên tệ nạn trộm cắp cũng mai một dần đi…n nghịch nămxưa ôm trán cười, “chứbây giờbọn trẻ nhàmình màmua pháo về nghịch, chắc mình đánh cho nát đít mất! Bắt trộm Với cư dân “quân khu” K95 nằm ven sông Hồng, một kỷ niệm được nhiều người nhắc đến là lần cả khu bắt trộm ngày Tết. Nằm gần bãi sông Hồng, xung quanh đất phù samàumỡ, nên nhiều gia đình ở khu tập thể K95 tranh thủ tăng gia, trồng chuối, các loại rau củ và nuôi gà, nuôi lợn. Gà thì ban ngày thả rông, tối lùa vào chuồng khóa lại. Chuồng gà đều tự đóng lấy, đặt ngay ở khoảng sân nhỏ trước hiên nhà. Đây là nguồn thực phẩm chính cho những ngày Tết, lại còn có thể mang ra chợ bán để phụ thêm tiền sắm Tết. Khỏi phải nói những khu vườn mini ấy quan trọng thế nào với nhiều gia đình ở khu tập thể K95. Thế nhưng cứ gần Tết là nạn trộm cắp lại nổi lên. Chỉ sau một đêm, có gia đình đã mất cảđàngà, raubị nhổsạch, chuối thì bị vặt trụi hết buồng. Thế là mất bánh chưng, mất thịt gà,mấtTết chứcòngì nữa! được hưởng những cái Tết thanh bình từ đó! Nhưng chỉ đốt pháo thôi là chưa thỏa mãn thói nghịch ngợmcủa đám trẻ“quân khu”. Chúng bàn nhau phải chơi một “vố” thật để đời. Vậy là chúng quấn một quả pháo ngoại cỡ, to bằng cái xô lau nhà, rồi bê ra đặt ở giữa đường Lý Nam Đế. Quả này mà nổ thì chẳng khác gì một phát đại bác! Người dân hai bên đường nhìn thấy quả pháo liền chạy hết vào trong nhà, khoá chặt cửa. Dòng xe cộ trênđường cũng hốt hoảng dừng lại, lùi ra xa năm sáu chục mét khi tên “thủ lĩnh” châm lửa vào cái ngòi pháo dài ngoằng. Pẹp pẹp pẹp, pẹp! Lớp vỏ pháo vỡ tung ra, để lộ xác củamấy thanh pháo tép lăn lóc bên trong. Lũ trẻ ôm bụng cười ngặt nghẽo. Vậy là thay vì một cơn địa chấn, cả khu phố đã bị đám con nít cho ăn quả lừa to tổ chảng! Mọi người vừa mắng, vừa cười chảy nước mắt vì trò đùa của lũ nhóc “rạch giời rơi xuống”này. “Nghĩ lại mới thấy hồi đó mình to gan thật, ” anh Cường, người đã đầu têu trò “quân khu” Người phóngcước chính là anhTrung, nayđã làmột doanhnhân thànhđạt. Tiếp sau làmột cơnmưađấm, đá trút xuống tên trộmxấusố. Tiếnggàokhóc xen lẫn tiếng chửi bới, cùng tiếngchósủa và tiếnggàkêuquangquác xé toạcmànđêmyên tĩnh.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==