Ngày Nay số đặc biệt Xuân Nhâm Dần

NGAYNAY.VN Xuân NÉTXUÂN 58 Tôi đã may mắn có mặt trong chuyến đi khám phá hang Sơn Đoòng vào tháng 5/2021. Trước đây tôi đã từng nhiều lần “dòm ngó” nhưng đều phải vào danh sách chờ cả năm. Nhưng do tình hình dịch bệnh nên khách du lịch nước ngoài đã không thể vào Việt Nam. Chính vì thế cơ hội cho người dân trong nước được mở ra. Tôi gửi bản đăng ký của mình với danh sách các điểm đã từng đi: Tiger Nest (Buhtan), Nhìu Cồ San, Lảo Thẩn và cả chuyến lái xe ô tô 17 ngày xuyên Việt. Có lẽ nó đã giúp tôi ghi điểm để được vào danh sách sớm hơn dự định. Gần 70 triệu đồng không phải là số tiền nhỏ, nhất là với người vừa mới quyết định nghỉ làm để về quê sống cuộc sống bình dị hơn nơi phố thị như tôi. Nhưng Sơn Đoòng luôn là chuyến đi của thanh xuân mà biết bao người mơ ước. Tôi quyết định lên đường! Sơn Đoòng là một hành trình của rất nhiều hoạt động liên tục trong 4 ngày 3 đêm. Từ leo trèo, lội suối, cao, thấp…đủ cả. Tôi là một đứa yếu cả tim và phổi, sợ độ cao thế mà cả chặng đi không phải dừng lần nào. Có lẽ cảnh đẹp thay đổi liên tục, trải nghiệm nhiều điều mới lạ đã khiến cho tôi không còn thấy mệt. Nhưng việc tụt xuống hang Sơn Đoòng lại là một trải nghiệm toát mồ hôi đúng nghĩa đen. Ở độ sâu 80mdù với dây đai an toàn quanh người vẫn làm tôi bủn rủn chân tay. Xung quanh là vách đá, phía dưới là hố đen sâu hun hút, phía trên đầu thì càng ngày càng tối lại do thay đổi độ sâu. Với đứa chả bao giờ tập luyện tay, cũng chưa bao giờ học cách leo núi để biết chân nên đặt ở đâu, tay nên bám thế nào nên tay tôi như muốn rã ra, không có đủ sức để bám vào dây. Tim tôi đập nhanh hơn bao giờ hết vì sợ. Mỗi lần như thế tôi rất hụt hơi thở và cảm thấy không còn đủ sức để thở. Phổi yếu nên lúc đó các cơn thở dốc càng ngắn hơn, nhanh hơn. Lúc đó trong đầu tôi thoáng nghĩ: Tại sao mình lại bỏ ra một số tiền lớn đến như vậy để mang cái sợ vào mình thế này? Càng xuống phía dưới càng tối và lạnh nhưng mồ hôi vẫn toát ra. Tôi đã hiểu thế nào là sợ toát mồ hôi! Cảm giác sợ nó đến từ những thứ không phải là thói quen hay môn thể thao mình đã biết. Hơn nữa lại là thứ mình vẫn liệt nó vào “black list” đó là độ cao. Nhưng cái làm tôi Vì sao phải CHINH PHỤC? Đó là một câu thoại rất ấn tượng trong bộ phim “Everest” được phát hành trên toàn thế giới năm 2015 về một thảm hoạ có thật về hành trình chinh phục đỉnh núi cao hơn 8000m này. Mượn câu hỏi này để làm tựa cho câu chuyện dưới đây của tôi. BÔNG MAI Vànếuai hỏi tôi vì sao tôi phải chinhphục, tôi sẽ trả lời: “Để tôi được là chínhmình! Đểđược sốngmột cuộc đời khônghoài phí! Đểđược hiểu rằnghạnh phúc làmột hành trình, khôngphải làđíchđến cuối cùng trên chặngđườngmà tôi đangbước đi!”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==