Ngày Nay số 168 - 173

ĐAMMÊ 20 SỐĐẶCBIỆT NGAYNAY.VN “Nội tôi trồng hoa, ướp trà” Cao Sơn hay bảo, trà dường như đã “ngấm vào máu” anh. Quê anh ở làng hoa Vị Xuyên, Nam Định. Bên cạnh thú chơi cúc đại đóa, ôngnội anh còn trồng các loại hoa: cúc chi, nhài, ngâu, sói… trong vườn. Sơn không sao quên được, tuổi thơ anh đã loanh quanh ríu rít bên ông, xem ông trổ tài ướp hương hoa cho trà thêmngon. Mùa nào thức nấy. Mùa hạ Sơn cùng ông nội pha trà sen, mùa thu se lạnh cầm trên tay một chén trà hoa cúc, thời gian cứ trôi đi như vậy, niềm đammê trà trong Sơn cũng tự nhiên đậmđà theo... Ít người biết, Cao Sơn sử dụng thành thạo2ngoại ngữ: tiếngTrung và tiếngAnh. Anh đã có một thời gian khá dài làm công tác đào tạo lao động tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội. Năm 2007, anh quyết định nghỉ việc, dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu về trà Việt qua các tài liệu trong nước và quốc tế. Nhưng đọc tài liệu không khiến Cao Sơn thỏa lòng. Trải qua bao biến thiên của thời gian và lịch sử, lớp bụi thời gian đã phủ dày đặc, tài liệuchưa thể trả lời rành rọt cho Sơn câu hỏi: có phải vùng núi phía Bắc Việt Nam chính là “cái nôi” của cây trà cổ hay không? Nên anh hẵng tạm gác trăn trở đó lại, đi thăm quan tìm hiểu khắp các vùng trà shan tuyết cổ thụ Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam trước đã. Mặt khác, bên cạnh Kenya, Sri Lanka, Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam đang là một trong những quốc gia xuất khẩu trà lớn nhất thế giới. Bởi vậy, sau những tháng ngày rong ruổi khảo sát nhiều vùng trà khác nhau, Cao Sơn quyết định chọn dãy núi Tây Côn Lĩnh, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) là điểm dừng chân, quyết tâm tìm đầu ra và hướng phát triển cho cây trà shan tuyết cổ thụ nơi đây. Không ngại khó, anh cùng với bà con địa phương cải tiến cách thu hái và sản xuất trà theo hướng tập trung. Đồng thời, áp dụng những tiến bộ của khoa học, kỹ thuật để làm ra các sản phẩm trà thơm ngon chất lượng, chinh phục được những thực khách khó tính cả trong và ngoài nước. Năm 2014, Hợp tác xã Tây Côn Lĩnh sản xuất trà, trồng cây thảo dược của Cao Sơn và bà con Hà Giang ra đời, với ước nguyện tạo một sinh kế bền vững để bà con vùng cao có thể “sống khỏe” khi biến cây trà trở thành cây chủ lực. Biết ơnthiênnhiêntrong từngchéntràngon 6 năm chuyên tâm làm trà không ngắn cũng không dài, song có hai điềumàNghệ nhânVăn hóa Nghệ thuật Ẩm thựcTràViệtNamNguyễnCao Sơn luôn tự nhủ: Một là thiên nhiên và cuộc sống là thứ quà tặngvôgiá cho conngười nếu tabiết nângniu, gìngiữđể tận hưởng nó. Hai là hãy làmtừng việc thật cẩn thận, cho dù đó là việc nhỏ bé. Cả hai điều ấy, Sơn đều được “di truyền” từ ông nội. Làm trà là lúc anh nhớ ông nội mình nhất, nhớ ông kỹ tính tỉ mỉ, nhớ bí quyết ông dùng những bông hoa đồng nội ướp trà hương, nhớ cái ấm đun nước, rồi chén con con... Vì nhớ ông, Sơn hằng mong mình làm ra những cân trà ngon nhất! Khi làm một cân trà mạn sen, Cao Sơn kỳ công ngay từ khâu lựa chọn trà. Trà shan tuyết, Hà Giang hái trong sương sớm, trước khi mặt trời mọc, ngắt dứt khoát một tim, hai lá đem sao cho đến khi búp chè tròn xoăn lại, thả rơi nghe tiếng coong coong trong lòng ấm mới đạt yêu cầu. Cao Sơn làm cả hai loại trà: sen xổi và sen gạo. Trà sen xổi làm đơn giản hơn. Trời sớm tinh mơ, nghệ nhân đi thuyền ra hồ thả những lá trà vào trong hoa sen rồi buộc túm lại. Sen sẽ tỏa hương ngấm vào từng búp trà tới chiều hômấy hoặc sáng hôm Nghệ nhân Văn hóa nghệ thuật Ẩm thực Trà Việt Nam Nguyễn Cao Sơn so sánh cuộc sống giống như cách pha trà: “Hãy đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc”. Trànhư làchất dẫn, bênchén trà, nỗi buồnvàkhúcmắcđều tan biến, người tacó thể chiasẻvới nhaunhữngniềmvui. Người Việt vẫngiữ thói quen, nhữnggì ngonnhất đều đểdànhđếnTết. Uống trà cùng ai? PHẠM HIẾU ANH

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==