Ngày Nay số 272

NGAYNAY.VN 8 BẢOTỒNDI SẢN Số272 - ThứNăm, ngày29/4/2021 Hồi ức về một bảo tàng cung điện Năm 2020 - dấu mốc đánh dấu 600 năm Tử Cấm Thành hoàn thành. Xây dựng vào năm 1420, cung điện hùng vĩ này đã tồn tại suốt 2 triều đại và nhiều đời hoàng đế để vươn lên trở thành một biểu tượng văn hóa được công nhận trên toàn thế giới. Tất nhiên, lịch sử không phải lúc nào cũng huy hoàng. Cách đây chưa đầy một thế kỷ, Tử Cấm Thành - lúc bấy giờ là một viện bảo tàng chứ không phải một cung điện có tên là Bảo tàng Cung điện - có nguy cơ bị tranh cướp. Trong nỗ lực tuyệt vọng để cứu nó, giám đốc của bảo tàng đã đưa ra một kế hoạch táo bạo và gây nhiều tranh cãi là di tản tất cả những di tích quý giá về phía Nam hàng trăm kilomet. Những gì xảy ra tiếp theo là một cuộc phiêu lưu có một không hai kéo dài hàng thập kỷ qua nhiều lục địa. Vào tháng 9/1931, quân đội Nhật Bản chiếm toàn bộ vùng Đông Bắc Trung Quốc, gần như tiến sát đến vùng ngoại ô của Bắc Kinh. Mùa hè năm sau, lo lắng rằng binh lính Nhật Bản sẽ sớm di chuyển xuống phía Nam chiếm thành phố, Giám đốc Bảo tàng Cung điện lúc đó là Dịch Bồi Cơ đã đề xuất vận chuyển những món đồ có giá trị nhất của bộ sưu tập đến Tô giới của Thượng Hải. Đề xuất của ông đã gây ra tranh cãi dư luận. Những trí thức nổi tiếng như Lỗ Tấn đã công khai bày tỏ thái độ không đồng tình. Họ cho rằng chính phủ Quốc dân đảng không nên ưu tiên những món đồ cổ có giá trị hơn việc bảo vệ đất đai và bảo vệ sự sống còn của người dân. Những người khác nghi ngờ chính phủ đang có kế hoạch từ bỏ Bắc Kinh, khơi dậy ký ức về việc Di Hòa viên bị liên quân Anh - Pháp bắn phá năm 1860 và việc cướp phá thành phố của Liên minh Tám quốc gia vào năm 1900. Các phòng thương mại, công đoàn, hiệp hội công nhân và nông dân và các nhóm dân sự khác trong thành phố đã cùng nhau thành lập “Hiệp hội bảo vệ cổ vật trong Bảo tàng cung điện của người dân thành phố Bắc Kinh” với mục đích rõ ràng là ngăn chặn việc vận chuyển những cổ vật này về phía Nam. Lập luận của họ có thể được tóm gọn lại thành ba điểm chính. Đầu tiên, có những lo ngại về việc các di tích bị mất, bị đánh cắp, bị bán hoặc bị hư hỏng trên đường đi. Thứ hai, vào thời điểm cả nước được yêu cầu hy sinh để chống lại sự xâm lược của Nhật, một số người dân đặt câu hỏi tại sao Trung Quốc lại không sẵn sàng hy sinh di tích của mình. Cuối cùng, một số nhà bình luận cho rằng việc di chuyển các thánh tích có nghĩa là Bắc Kinh phải đầu hàng mà không chiến đấu. Hành trình công phu và kiên trì Nhưng sự phản đối vẫn không làm kế hoạch suy chuyển. Chính trị gia quyền lực Tống Tử Văn đứng về phía ông Dịch, và các nhân viên của Bảo tàng Cung điện bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến hành trình về phía Nam của bộ sưu tập. “Một đất nước luôn có thể tái sinh nhưng một nền văn hóa, một khi đã mất đi, thì không bao giờ có thể khôi phục lại được” - Tổng Tử Văn khẳng định. Câu nói bất hủ đó đã “bật đèn xanh” cho các nhân viên bảo tàng đã tập hợp các thánh tích lại với nhau tại Cung điện Diên Tây, một trong 6 cung điện phía Đông của nội cung và xếp chúng vào những thùng gỗ chắc chắn nhất. Nội dung của mỗi thùng được ghi vào hai danh sách riêng biệt - một danh sách được để bên trong thùng, và danh sách còn lại được nhập vào nhật ký để kiểm tra. Trong số các di tích dự kiến sẽ bị dỡ bỏ có các kho báu quốc gia như Thư viện Tứ khố toàn thư đồ sộ, bức thư pháp của Vương Hi Chi và nhiều thứ khác. Trong sốhàng nghìn món đồ bằng đồng và Vào năm 1931, trong bối cảnh nguy cơ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc ngày càng lớn, Giám đốc bảo tàng cung điện nước này đã ấp ủ một kế hoạch gây tranh cãi nhằm đưa bộ sưu tập của mình đến nơi an toàn để nó trường tồn theo thời gian. PHƯƠNG LY ( theoSixthTone ) NhânviênBảo tàngCungđiệnđónghộphiệnvật trongTửCấmThành, Bắc Kinh, nhữngnăm1930. Phải -Một trongnhững TrốngđáQin. Trái - Chi tiết về "ZuoYuan", một bài thơ được khắc trênmột trong những chiếc trốngđá. TRUNG QUỐC: Câu chuyện giữ gìn đồ cổ có một không hai

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==