Ngày Nay số Đặc biệt

Ra tết, đi học được vài hôm, bỗng nhiên từ trường về chị Vũ Anh ômchầm lấymẹ khóc nức nở: mẹ ơi, bạnThắng chết rồi! Tôi không tin vào tai mình, mắt nhoè đi, cứ nấc nấc trong cổ. Mẹ tôi nướcmắt giàn giụa, ôm lấy chị, mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi... (màmẹ nào có lỗi gì). Sau này tôi mới biết, trướcTết Thắng bán hết đống quần áo ít ỏi để khao bạn bè, chia tay. Đêm29Tết bạn treo cổ tự tử ở cây phượng trước nhàmình. Khi rủ tôi đi ăn kembạn rất vui vì biết rằng cuộc sống địa ngục sắp kết thúc. Bạn run run trong chiếc áomongmanh, vừa ăn, vừa hỏi: ngon khôngThành, kemngọt không... Bây giờ tôi mới hiểu tại sao cây kem lúc ấy lại ngon và ngọt kỳ lạ như vậy. Đó là cây kemduy nhất trên đời có trộn cả tình thương và nướcmắt của bạn tôi, bạn Thắng thân thương và tội nghiệp của tôi. Những ngày hè này, hàng phượng trong khu PhúMỹ Hưng lại đỏ rực lại làm tôi nhớ đến những ngày xưa ở thành phố cảng, nơi một phần tuổi thơ đã đi qua trong niềmvui và cả trong cay đắng, nhớ thương... (Trích từbản thảo truyệnngắnđầu tay sắp phát hành củanhànghiên cứu chính trị LêKiênThành) Trongmột góc phòng nhỏ, bên linh cữu bà, mắt mẹ nhòe đi và thầm thì cùng tôi:“Thế là mùaVu Lan nămnay cài bông hoa trắng rồi”. Mình lặng thinh, tần ngần người vì hiểu rằng, không chỉ là đổi sắc hoa từ đỏ sang trắngmà những cảm xúc trongmẹ sẽ nhòe và tắt dần đi.... Mùa Vu Lan đầu tiên mẹ cài hoa trắng... Mẹ sẽ thôi có những cuộc điện thoại hỏi thămvà được nhìn thấy u mình trongmàn hình bé xíu. Biết là u chẳng thấy được, chẳng ăn được gì nhiều nhưng vẫn:“Con cháu cómời u ăn nhiều không, con cháu tụ họp u có vui không?”. Để biết rằng u còn tỉnh táo, còn da đỏ đắn và còn nghe giọng nói“Mẹ nhọc lắm, mẹ không đi được nữa”. Và nướcmắt ở phía kiamàn hình đã nhòe từ bao giờ! Sẽ thôi, sẽmất đi hẳn cái vui nho nhỏ, rộn ràngmỗi khi Tết về, mẹ gửi ít đồng quà biếu u, để u cầm, rờ nắn, cất vào rồi lấy ra đếmđi đếm lại những đồng tiền trong gối. Và cảmột khoảng trời trống vắng, khi mẹ về lại quê nhà, không cònmẹ để chămnom, để sờ nắn và được tíu tít u u con con. Phải xa hẳn, xa thật những cảmxúcmấymươi năm níu giữmình với chân quê, với những gì mộcmạc nhất và nơi đó là điểm tựa khi mẹmệt mỏi, mẹ quay đầu lại nhìn dáng umình nho nhỏ, còng còng, mắt đẫm gối tiễn con xa quê. Những ngày u đau ốm, các anh của mẹ, vội vội vàng vàng gọi mẹ về. Mẹ chỉ quẩn quanh bên bà, tất tả lo bà ăn uống chỉnh chu từng bữa nhỏ, bền bỉ ấy củamẹ với sự đồng thuận, giúp sức của các bác, các dì đã là động lực, nhỏ thêm nghị lực giúp bà quây quần cùng con cháu. Vàmẹ vẫn đinh ninh tin vào phép nhiệmmàu đó vào nhiều nhiều lần nữa. Nhưng cuối cùng, ngọn đèn cũng phải thực hiện sứmệnh củamình. Mẹ luôn biết rằng cái ngày u ra đi sẽ gần, gần lắmnhưng vẫn cho phép hy vọng dù là nhỏ nhoi. Và có u, có những chuyến về thăm u, mẹmới có đủ thời gian cởi bỏ vai là mẹ, là vợ trong gia đình. Mẹ trở về đơn sơ là đứa con nhỏ bên u, đứa emgái bên các anh và người chị của các em. Mẹ mới có đủ thời gian nhớ cái thời mò cua bắt ốc, nhớ cái rét, cái cực khi cày cấy, mới có đủ thời gian lục tìmnhững ký ức xa xôi thuở bé. Và trở về cái hương vị rất xưa, béo ngậy của bát canh cua rau đay, vị chua đằmđằmcủa bún riêu cua. Cả cái xuýt xoa không ngớt, vị quê đây rồi lúc chấmcá trắmvào bát canh nấu mẻ. Lẩmnhẩmvị bánh quê đơn sơmật nồng ấmmùi nếp, đỗ xanh bọc trong lá chuối khô. Giòn giòn, bùi bùi của chiếc bánh đamộc vị gạo, kết vị là hạt mè thơm lừng. Vị quê vẫn còn đọng lại nhiều, nhiều lắm trong mẹ. Có lẽ đâu đó, cuối cảm xúc là lúc mình chia tay thật sự u mình về với đất mẹ. Có lúc buồn, có lúc rấm rứt khóc và có cả những lúc tỉnh táo đón nhận, nhưng mẹ vẫn lạc lõng, chơi vơi trong giây phút đưa linh cữu bà nằm lại trong đất, mẹ nói nước mắt nghèn nghẹn với người họ hàng: “Chị ơi, thế là emmất mẹ thật rồi chị ạ”. Mình đứng phía sau, nước mắt lăn mãi. Khoảnh khắc ấy, mẹ như bé lại và mình hiểu mẹ đã mất đi điểm tựa, sức mạnh tinh thần cân bằng với phía bên kia là vất vả, là mưu sinh mà mẹ luôn gánh vác. Bà về bên kia trời, chỉ còn lại những ký ức yêu thương! Và duy nhất cuộc chia ly này khác với những lần xa quê của mình, bởi:“Khi mình trở về là con người bà bằng da, bằng thịt. Khi mình ra đi chỉ còn nhìn bà qua làn khói trắng”. n Ai rồi cũng sẽ cài hoa trắngmùa VuLan TRẦN KIM CHI NGAYNAY.VN 51 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==