Ngày Nay số Đặc biệt

trên radio: “Bình yên để đóa hoa ra chào”. Bông hồng nhung cánh kép đó thực sự là tác nhân dạy tôi về sự dọn dẹp. Trong đời sống bề bộn này, để nhìn thấy niềm vui, hạnh phúc thật sự, mỗi chúng ta cần phải dọn dẹp rất nhiều thứ. Đầu tiên là không gian nơi mình sống. Tôi đã tập thói quen bỏ bớt đồ đạc, không níu giữ, tiếc nuối những gì mình không có nhu cầu sử dụng đến. Tủ sách nhiều đến nỗi không biết để sách vào đâu, tôi lọc bớt những cuốn mà tôi tin rằng mình chỉ cần đọc nó một lần là đủ. Những cuộc chia tay với đồ đạc của tôi diễn ra mỗi ngày, ban đầu có chút gì hơi đau nhức, nhưng tôi dần nhận ra, mình phải làm quen với sự xa lìa, ngay cả với một chiếc ly cũ từ lâu rồi không sử dụng. Có một cuốn sách mà tôi rất yêu thích mang tên: “Dọn nhà cửa, gột rửa trái tim” của Thiền sư Shoukei Matsumoto, và một câu nói làm tôi thức tỉnh: “Muốn đón tiếp các vị khách, hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp”. Tôi đã sống quay cuồng trong phần lớn quãng thời gian quá khứ. Ngoại trừ thời niên thiếu đi học, còn lại từ lúc bước vào đời, nhiễm tất cả mùi vị của tất bật, tham sân, cuồng nộ. Lúc nào cũng như cuộn chỉ rối, như mớ tơ vò mà cuối cùng không biết mình đang có những gì, đang đi về đâu. Nhìn vào trong tâm trí càng hoang mang hơn. Mỗi ngày hàng triệu suy nghĩ, cảm xúc chạy tới như sóng trào, và tôi đồng nhất mình với những cảm xúc đó. Tôi khóc cười buồn vui, cáu giận hờn ghen, ganh đua khó chịu. Cuối một ngày tôi thường trở về nhà trong sự mệt mỏi cả thân thể lẫn tinh thần. Tôi nhận ra không chỉ tôi, mà rất nhiều người xung quanh tôi cũng vậy. Tốc độ của đời sống công nghiệp nhiều áp lực dường như đang cố tình biến chúng ta thành những cỗ máy. Chúng ta đắm chìm trong tìm kiếm, tham vọng, sở hữu, mua sắm, bạo động tinh thần. Chúng ta hiếm khi có cảm giác thảnh thơi, như mặt hồ buổi sớm mai vô ưu nằm đó soi bóng mặt trời. Trong những phút giây tĩnh lặng, tôi nhận ra mình đã chứa quá nhiều rác trong tâm trí. Rác đã che mờ đi thực tướng của vạn vật trong đời sống này, khiến cho tôi chỉ sống với những ảo tưởng, phóng chiếu từ cảm xúc, mà không để cho đời sống được hiện diện như nó chính là. Tôi thấy cần phải dành thời giờ cho sự dọn rác của tâm trí. Bằng cách thay vì hướng ra ngoài, tôi quay nhìn vào bên trong, trả cho tâm trí sự tĩnh lặng. Tôi dụng công với chính mình, bởi tôi nhận ra tôi chính là “vị khách” cần được đối xử tử tế nhất. Tôi dọn dẹp để có một không gian nhiều thảnh thơi, bình yên nhất, dành để mời “vị khách” là chính tôi đến ở. Tôi đã đi vắng quá lâu mà cứ tưởng mình có mặt. Những gì vô bổ, tầm phào, không lợi lạc cho thân tâm được bớt đi. Cảm xúc tiêu cực được giải phóng khi tôi buông rơi những khái niệm như hơn thua, được mất, và đầu hàng hoàn toàn những gì tôi đã từng hăng hái vượt lên chỉ vì mong muốn mình được chú ý. Khi tôi dừng cuộc tìm kiếm trước đó lại, những lang thang bất định trong tâm trí cũng dần biến mất. Tôi nhận ra, nếu tôi muốn ít hơn, cuộc sống sẽ chuyển hóa và tôi có được nhiều hơn cảm giác hạnh phúc. Cuộc sống của mỗi chúng ta do ai nắm giữ? Đi đến tận cùng câu hỏi này, có thể sẽ không ít người bối rối. Khi ta chạy theo những gì là hình thức bên ngoài, quá chú ý đến việc người khác sẽ nhìn mình như thế nào, ta vô tình đã trao đời sống cho kẻ khác. Ta đã bỏ rơi chính mình, chọn làm nô lệ thay vì chọn làm ông chủ, chọn bất hạnh thay vì chọn hạnh phúc. Muốn có được hạnh phúc, ta phải quay về nhà. Dọn hết những gai nhọn, mây mù, ảo tưởng, để bước những bước thảnh thơi của một người làm chủ thực sự đời sống của mình. Một đời sống nội tâm vững vàng, mạnh mẽ sẽ cho ta năng lượng tích cực để nhìn thấy những vẻ đẹp thật sự mà không cần phải phóng chiếu, thêm bớt. “Bình yên để đóa hoa ra chào” Mỗi chúng ta đều phải tự tìm trong chính mình một bông hồng nhung cánh kép. Sẽ thấy được màu sắc rực rỡ và hương thơm ngọt ngào của nó, nếu chúng ta vén được những bức màn tăm tối trong tâm mình. Những vui vẻ thoáng qua của vật chất, nhục dục là những đám mây ảo tưởng, những đau khổ, chán chường bế tắc là những gai nhọn tua tủa cần được nhổ bỏ. Dọn dẹp không gian sống, lược bớt và chỉ giữ lại những gì chúng ta cần. Dọn dẹp những bừa bộn vẩn vơ tâm trí, những so sánh làm chúng ta mắc nạn, giữ lại những gì tích cực an vui và tưới tẩm cho những hạt giống đó lớn lên. Khi mây mù qua đi, tầm nhìn sẽ rộng mở, chúng ta có thể bước đi ung dung trong hiện tại, và thấy rằng hiện tại này là đẹp nhất. Chúng ta nhận ra đời sống chính là tấm gương phản chiếu những gì mình suy nghĩ, hành động. Giữ cho tấm gương trong suốt hay là giữ cho lòng mình luôn an định, tâm hồn mình phóng khoáng, ta sẽ tiếp cận được sự màu nhiệm của cuộc đời. Ta sẽ sống ôn hòa, và luôn có thể ôm ấp mọi điều lành, cho đi với niềm an lạc. Dọn dẹp càng nhiều chúng ta càng có tự do. Dọn dẹp để tạo ra một cá nhân mới tự tại an nhiên giữa dòng đời không ngừng trôi chảy, đổi thay vô thường. Dọn đẹp để đóa hoa từ trong góc tối có cơ hội bước ra chào ta. Là đóa hoa nở ra từ tình yêu đích thực với cuộc đời. n NGAYNAY.VN 53 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==