Ngày Nay số Đặc biệt

Những hành khách lên sau cùng thường cảmgiác rõ hơn về sự ngột ngạt nên họ dáo dác nhìn quanh xemcòn chỗ nào tốt hơn không. Chiếc xe hai bốn chỗ, người thì vừa đủ nhưng đồ đạc thì quá nhiều. Sàng có cảmgiác chuyến xe như một lớp học xóamùmà hành khách là những học sinh đủ mọi lứa tuổi còn ông tài xế là thầy giáo dù rất giàu kinh nghiệmnhưng bắt đầu chậm chạp. Khi thầy giáo nhìn khắp lớp và hỏi“còn ai chưa trả tiền xe không?”thì các học sinh ngơ ngác nhìn nhau và đồng thanh“không ạ”. Ở khúc cua trên dốc Pháo Binh, xe lắcmạnh, một cái bu gà buộc trên nóc xe tuột mối lăn xuống đường, gà kêu quang quác. Xe phanh khực lại. Sàng đập trán vào lưng đứa con gái ngồi ghế trước. Nó phát ramột tràng tiếng Dao cáu kỉnh“người đâumà vô ý”. Ở vùng này, con gái Dao đanh đá lắm, nhất là những đứa xinh như thế. Chủ nhân của bu gà làmột ông người Mông, ra thành phố chăm con gái ốmnặng nằmbệnh viện. Ông ta đợi tài xếmở cửa xe thì nhảy xuống, chạy về phía sau, xách cái lồng gà nằmgiữa đường lên, xuýt xoa rên rỉ. Cái dốc này cao, lại cua gấp, là điểmcuối cùng hành khách có thể nhìn thấy khung cảnh phố huyện. Chỉ ít phút nữa thôi, rừng nối rừng, ruộng nối ruộng, heo hút. Ông tài xế ngoài năm mươi ngồi vắt vẻo trên nóc xe chằng buộc lại những thứ hàng hóa lỉnh kỉnh rồi nhảy xuống. Giống như thằng lớp trưởng uy tín, Sàng rời chỗ ngồi, nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên nóc xe, cái xe đạp củamình thì khómà rơi được. Lớp học lại nhốn nháo. Tiếng Kinh, tiếngMông, cả tiếngGiáy cứ ran lên. Cả đám đông lục tục chui ra khỏi xe. Bà hỏi cái bao ngô giống của tôi, ông hỏi cái bó ngọnmía tím, chị hỏi tải cỏ thuốc, có rơi được không... Cứ như thể là tất cả đều sắp rơi xuống đường sau cú lắc gớmghê ấy. Mất hàng chục phút tài xế mới lùa đượcmọi người lên xe, ổn định tinh thần, xe tiếp tục hành trình. Cái xe tồi tàn đến nỗi ông tài xế cũng chả có lý do gì để bắt cái lớp học di động này phải trật tự. Mọi người lao nhao đòi hỏi. Bật gió lên đi, nóng quá, chết mất thôi. Ông lái già lại nhẫn nại giải thích. Bà con thông cảm, xe đang lên dốc, bật điều hòa thì yếu lắm. Lại có tiếng cằn nhằn. Thế thì mở cửa kính ra. Bọn trẻ con bắt đầu i ỉ khóc vì sự chật chội. Sàng lấy hai bàn tay bịt tai lại, có vẻ dễ chịu hẳn. Cửa kínhmờmịt, cáu bẩn và đầy vết xước nhưng mắt thằng trai hai nhămđủ tinh để nhìn ra ngoài trời thấy loang loáng những vệt cây xanh đang quằn quại trong gió. Trời đang kéo cơn đen sì. Gầnmười giờ rồi đấy. Sáng, Sàng dậy từ nămgiờ, làmbát cơmnguội cho chắc dạ rồi đạp xe lên phố. Từ bản của Sàng ra phố huyện là đoạn đường chục km toàn dốc đá và ổ gà, dắt xe là chủ yếu. Bản Pho đầy ngựa, xemáy cũng đầy, nhưng cái xe đạp của Sàng là duy nhất. Mỗi lần về quê, Sàng thường đem theo xe đạp, để trên nóc ô tô. Không phải Sàng sợ để xe ở phòng trọ thì trộmcắt khóa lấymất, mà Sàngmuốn đem xe về để lấy phương tiện đi từ phố huyện về nhà và lượt lên cũng chủ động chở thêm đồ đạc. Chiếc xe thể thao màu tím rất đẹp, rất chắc chắn, đường bằng đạp băng băng. Biết là nó sẽ bị buộc lên nóc ô tô, sợ xước sơn, Sàng còn cuốn giấy xi măng quanh khung, những chỗ dễ va chạm, sau đó dùng băng dính cố định lại rất cẩn thận. Từ khi còn là cậu bé bảy tuổi, Sàng đãmêmẩn nhìn những người khách du lịch đạp xe đạp qua bản của cậu rồi. Ao ước là khi nào lớn lên, kiếm được tiền, Sàng sẽmuamột cái xe đạp để vi vu như thế. Và sau hai tháng lương đầu tiên, Sàng đãmua được. Chiếc xe đã gắn bó với Sàngmấy năm nhưng vẫnmới tinh. Qua cửa kính, Sàng còn thấy những đámmây đen lớn đang trôi ngược. Chắc chắnmưa sẽ đổ ào xuống thị trấn, gội rửa đi bao nhiêu bụi bặmđất cát. Tất cả sẽ trôi xuống suối. Rồi suối sẽ đổ về sông. Sông ra biển. Sàng biết nước biển mặn, biển rất nhiều tômcá, biển có tàu thuyền và chim hải âu, dù Sàng chưa từng ra biển. Đangmải nghĩ thì những quảmưa đầu tiên đã bay vào cửa kính như tiếng roi vút lênmình trâu. Mưa rồi. Thảo nào trời oi bức khủng khiếp thế. Cái gạt nước ở trên kính xe không hề nhúc nhích. Ông lái xe dụi mắt. Sao mưa đến nhanh thế nhỉ. Lúc lên xe, trời còn nắng chang chang cơmà. Cả con đường cómột chuyến xemưa kiên trì bò dốc. Xe lên tới đỉnh thì mưa đã dày đặc kèm theo chỗ nào ráo đánh xe vào trú mưa đi, sấm sét là không an toàn đâu”. Tiếng bác tài vọng xuống“dừng lại sẽ không kịp, lũ suối thì đếnmai không ra thành phố được”. Trên xe, ông chủ của bu gà rên rỉ“con gái tôi đang cấp cứu ngoài bệnh viện, xin bác tài quyết đi ạ, tôi bằngmọi giá phải đi”. Một ông khác nói giọng chán nản“đi như rùa thế này thì cả giờ nữa chả đến suối Bun”. Sàng thì không có gì vội cả. Làmviệc ởmột xưởng cơ khí trong thành phố, cứ đều đặnmỗi tháng Sàng được nghỉ hai ngày để về quê. Sàng cứ dồn vào, hai tháng nghỉ bốn ngày nên nếu có chậmmột buổi sáng thì ông chủ sẽ trừ nửa ngày lương, thế thôi. Sàng đang mải nghĩ thì nghe tiếng đứa con gái ngồi phía trước hét lên. “Dừng lại, có người vẫy xe bác ơi”. Lái xe cho xe chạy chậm rồi dừng. Mọi người nhìn lên con đườngmòn trơn trượt trổ từ trên núi xuống thấymột phụ nữ địu con ướt lướt thướt đang vẫy rối rít. Tiếngmưa to quá nên tài xế không nghe tiếng cô ấy gọi. Chiếc ômàu đen đã bị gió bẻ gãy lìa nửa số gọng nên đầu đứa trẻ khô còn tóc người mẹ ướt hết. Cửa xemở, người mẹ vứt cái ô xuống rệ đường rồi trèo lên. Nướcmưa từ váy áo cô ấy chảy thành dòng xuống sàn xe. Sàng đứng dậy Chuyến xe năm nào sấmchớp rền trời. Xe đổ dốc rất chậm. Sàng thấy lác đác những nhà dân phía bên kia thung lũng đang lên khói. Họ chuẩn bị làmbữa trưa rồi. Tiếng phàn nàn ca cẩm vì đồ đạc trên nóc xe ướt hết do không có bạt che bị tiếng mưa hách dịch át đi. Sàng cũng thương cái xe đạp lắm, chả kémcái bà kia thương bao ngô giống đâu, nhưng mà không dámnói. Phía cuối xe có tiếng cằn nhằn. Xe đi chậm thế này, đến suối Bun ngập là vừa, lại không qua được chomà xem. Sàng nghe nhắc đến suối Bun thì run bắn người nhưng vẫn nói to lên đểmọi người yên tâm. Càngmưa to càng mát và trời càngmau tạnh. Lái xe không biết có nghe thấy tiếng của Sàng không nhưng chămchú nhìn về phía trước. Con đường bắt đầu hình thành những hố nước khá lớn nhưng nhờ thuộc đườngmà chiếc xe vẫn khéo léo tránh được. Trời vẫn sầm sậpmưa. Sàng bắt đầu để ý đứa con gái Dao ngồi phía trướcmình. Nó chămchú nhìnmưa bằng ánhmắt buồn pha lẫn sự sốt ruột. Tiếng sét chói tai ngay bên vách núi khiến tất cả rú lên sợ hãi. Chú người Kinh tuổi ngoài bốnmươi ngồi cạnh Sàng đang bẻ ngón tay lắc cắc để giết thời gian chợt lên tiếng“bác tài xemcó Truyện ngắn của TỐNG NGỌC HÂN Cuối cùng thì xe cũng nổ máy, chuẩn bị lăn bánh. Lái xe như đoán được sự sốt ruột của hành khách nên quả quyết rằng đúng hai giờ chiều sẽ tới thành phố. Toànbộ các tranhminhhọa trongấnphẩmNgàyNay sốđặc biệt nàyđược các biên tậpviên củaNgàyNay thực hiệnbằng côngnghệTrí tuệnhân tạo (AI - Artifical Intelligence). NGAYNAY.VN 54 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==