Ngày Nay số Đặc biệt

nhường chỗ cho hai mẹ con. Người mẹ trẻ loay hoay gỡ thằng bé xuống. Môi thằng bé tím tái vì lạnh. Chiếc địu sũng ướt và lưng người mẹ cũng ướt. Đứa con gái Dao quay người bảo“chị đưa cháu embế cho”. Người mẹ còn rất trẻ đưa bé trai khoảng sáu tháng tuổi cho cô gái xa lạ. Cô gái bế thằng bé vào lòng, thấy nó ướt quá cô cúi xuống kéo khóa cái túi du lịch lấy ra chiếc áo thổ cẩm dày cộp. Cô nhanh nhẹn cởi quần áo ướt của thằng bé, quấn bằng chiếc áo củamình và ấp thằng bé vào lòng cho ấm. Mọi ánhmắt trên xe đổ dồn vào cô gái Dao và thằng bé. Cô ấy thành thạo với trẻ con nhưmột người mẹ khiến Sàng chột dạ. Mới chục phút trước Sàng còn nghĩ cô ấy là gái chưa chồng. Khi mọi người chămchú quan sát thằng bé và hai cô gái trẻ thì hành trình cũng như ngắn lại. Suối Bun đã ở ngay trướcmặt. Con đập tràn này thường ngày nước liu riu trôi qua trong xanh văn vắt. Nhưng giờmưa thì đục ngầu. Sàng đứng ở gần cánh cửa nên bảo với lái xe“chú để cháu lội xuống xemnước thế nào, nếu sâu thì xe không qua được chú ạ”. Cửa xe mở, Sàng nhảy xuống, mưa không còn dữ dội nhưng vẫn rất dày. Sàng để dép lại trên xe rồi lội xuống tràn. Nước chỉ ngang bắp chân, không xiết. Sàng có cảmgiác vùng thượng nguồnmưa nhỏ và đã tạnh nên nước chảy chậm. Xe đã dừng hẳn, mọi người trên xe lục tục xuống, dắt nhau quamặt tràn dài hơn chụcmét. Sau khi người lên bờ hết thì lái xemới đánh xe sang. Mọi người tấp vào cái quán bỏ không bên kia tràn vừa trúmưa vừa lấy đồ ăn tạm ra. Lúcmọi người ăn gần xong, Sàng để ý thấy cô gái trẻ bế thằng bé không ăn gì cả, cứ ngoái cổ nhìn quanh để tìmmẹ cháu bé. Sàng ngạc nhiên vô cùng và hỏi lớn, cốt để tất cảmọi người nghe thấy. Mẹ cháu đâu? Một phụ nữ nói, tôi thấy cô ấy đi ra phía sau quán, chắc đi vệ sinh, nhưng cũng hơn chục phút rồi. Tất cả sững người. Sàng nhanh chân chạy ra sau quán nhưng không thấy người, chỉ thấy con đường đi vào rừng rậm rạp và ướt át, mưa khiến vạt rừng thêm lạnh lẽo hoang vắng. Sàng chạy theo con đường ấy. Còn hai người nữa đi về phía bờ suối. Nửa giờ sau, tất cả quay lại thở dài ngao ngán. Không thấy người mẹ trẻ đâu cả. Thế là cô ấy đã bỏ thằng bé lại. Gần 3 giờ chiều xemới đến thành phố. Sàng lấy xe đạp chởMẩy (tên cô gái) và đứa trẻ về chỗ làmcủaMẩy. Lúc ấy Sàngmới biết Mẩy làm thuê chomột nhà hàng ở gần cửa khẩu. Vừa bế đứa trẻ vào đến cửa, bà chủ quán đã đay nghiếnMẩy:“Tôi đến lạy chị, khách khứamùa hè thì đông, chị bảo nhớ con về thămmà giờ chị công nó ra đây, thì còn làmăn thế nào. Nó đỏ hỏn thế nàymà lúc đầu chị nói dối tôi nó hai tuổi, phí công tôi bảo ban dạy dỗ chị mấy tháng giời. Chị đi đâu thì đi. Xemai chứa”. Sàng lờmờ nhận biết tình hình khá phức tạp. Nhưng thú thật, nằmmơ Sàng cũng chưa bao giờ đặt mình vào tình huống này. Sàng không thể đưaMẩy và đứa trẻ này về nhà trọ. Sàng còn đang theo đuổi một cô gái ở trọ cùng dãy, làmnghề bán hàng rong, mấy hômvề nhà không gặp, Sàng đã như kẻmất hồn rồi. Vì thế, Sàng vội vàng để cái túi xách của Mẩy xuống cạnh chân cô rồi vội vàng đạp xe về phòng trọ. Nhưng suốt buổi chiều Sàng thấy day dứt áy náy. Gần bảy giờ tối, Sàng quyết định dắt xe ra, cắmcổ đạpmột mạch lên phía cửa khẩu. Từ xa, Sàng nhìn thấyMẩy lưng địu đứa bé bằng cái áo chống nắng, tay xách túi đồ đang lững thững trên vỉa hè. Mới đómà đã sáu năm. Đường xá giờ đẹp như dải lụa. Từ phố huyện ra thành phố chỉ trong buổi sáng. Chỗ đập tràn xưa đã cómột cây cầu rất chắc chắn. Chiếc xe cũ kỹ nămxưa giờ cũng được thay bằngmột chiếc xemới, sạch sẽ, rộng rãi, chạy êm ro. Ngày có nhiều chuyến xe như thế, đi lại tiện vô cùng. Cả gia đình Sàng ngồi hàng ghế ngay phía sau anh tài xế trẻ. Đứa trai lớn tám tuổi rất chững chạc có nước da trắng trẻo, khuônmặt thanh tú, thi thoảng lại nhắc hai đứa emcười bé thôi, đừng giẫm chân lên ghế. Đứa trai thứ hai khoảng sáu tuổi có nước da bánhmật, tóc xoăn tít, đôi mắt đen láy, rất lém lỉnh. Còn cô emút bốn tuổi xinh xắn điệu đàng, cứ tí lại nâng tà váy lên hỏi bố“con xinh hông bố”. Xe qua cầu, Sàng bóp bàn tay vợ, chỉ xuống con đường nhỏ chạy vào rừng, giờ cũng là con đường xemáy có thể chạy. Mẩy nhìn theo, ánhmắt rưng rưng. Sàng nói nhỏ.“Có một chuyện, anh chưa từng kể với em. Sợ emgiận. Hôm đó, anh đuổi kịp cô ta. Nhưng cô ta đã quỳ sụp xuống, van xin anh hãy để cô ta đi. Người yêu của cô đã dứt tình và không thừa nhận đứa trẻ”. Mẩy cúi đầu, dụi trán vào vai chồng rủ rỉ.“Hoàn cảnh của cô ấy giống hệt em. Maymà emgặp anh đấy, nếu không chả biết sẽ thế nào”. Sàng dịu dàng với vợ:“Nhưng emkhác cô ấy. Emkhông bỏ con”. Còn một điều, Sàng chỉ nghĩ thôi, chứ không nói. Anh không muốn nói với Mẩy rằng, đến tận bây giờ anh vẫn còn rùng mìnhmỗi khi nhớ đến những gì hai vợ chồng đã trải qua suốt những tháng nămqua. Đứa bé gái ngồi ghế bên cạnh, nghe bập bõmcâu chuyện của bốmẹ, nó vội vàng leo lên lòngMẩy, quàng tay ômchặt cổmẹ, rất hồn nhiên, nó thì thào. Mẹ không bao giờ bỏ chúng conmẹ nhỉ. Mẩy xoa đầu con bé nhưng lại đưamắt liếc hai cậu con trai đang chụmđầu vào nhau rúc rích cười. n Thỉnh thoảng,mình thíchăn cơmsáng. Cơmnóngvới thức ăn còn lại củangày hômqua, thịt khohay cá mặn, thêmớt đãmềmcay kho cùng. Thênh thang là thángvới ngày, ôi nhữnghômvui không trở lại bao giờ, Ly thiếuniênmàmình cũng thiếuniên, dậy sớmleo từmiếngván épkê trênhai thanh tre làmgiường tầng trong căn chòi loang lổnhững gió lùa.Mình ra sân, húmột tiếng hay chỉ là suỵt chóđuổi gà, rồi lục đục rửanồi vogạobắt cơm.Bếpở góc chòi âmấmtro, con socolahay conmựcmùa lạnhnằmủ, lười nhác vẫymình, tàn trobay xamxám trắng.Mình lấymột ít củi vụn làm mồi, cắtmộtmiếng ruột xe cũ làm nỏ, chốcmà lửaấmrồi.Đặt cái nồi cũ toàn lọnghẹ là lọnghẹ lênbếp, nếu sángđómình siêng,mình sẽ ravườn háimột ítmồng tơi hay raudềnđể nấu canh. Chẳng cógì, chỉ làmồng tơi hay raudền thêmmột ítmuối. Nếukhông, sẽbỏvàomột góimì để chan cơm. Trong cái thúng treo lơ lửng ở bếp bao giờmá cũng kho sẵnmột nồi cá nụcmặn cho hai anh em, bamá với Mini ở nhà, Ly với mình coi rẫy. Tháng Chạp, nước hồ thiếu quá. Cánh rừng cao su bạt ngàn ngày trước đã bị đốn hạ, nênmạch nước không còn sung sức như xưa. Cứmỗi lần hâmcá, lại thêmvào một chút nướcmắm, có khi miếng cá với nướcmắm, không biết thức nào có vị mặn hơn. Mấy năm liền coi rẫy, mình chỉ mang giày khi đi học, còn lại chỉ đi chân không. Gót chân dày lên cho đến giờ, gót chân chai cho đến giờ. Tinh sương đã chân không, đến giờ ngủmang dép rửa chân rồi lên phản. Tínhmình hình thành từ đó, chưa bao giờ lấn cấn vẻ bên ngoài. Như những năm tiểu học, nhà khó khăn, có mỗi bộ đồ quần xanh áo trắng. Tết mà, má thương ngâm trắng, giặt kỹ, ủi thẳng thớm. MùngMột vẫn tinh tươm, tinh coi tài xỉu giữamột rừng sực nức đồmới xanh đỏ tím vàng.Ăn cơmsáng xong, Ly sẽ kéo dây nổmáy tưới cà phê, tưới chôm chôm. Mình dọn dẹp rửa nồi rửa chén, vào chuồng gà coi gà ấp nở chưa, ra câymãng cầu coi tổ chim nở chưa, xuống cây xoài coi con cu cườmhômqua nằmấp trứng nay còn nằmđó không. Chơi chán, mình ra hồ nhìn cá quẫy dưới lớp nước bắt đầu cạn dần. Sau khi làm hết những việc ấy, mình nằmvõng đọc sách. Còn nếu không đọc sách, mình sẽ nằmdưới tán cây nghĩ ngợi còn bao ngày nữa là Tết... Ly cưngmình lắm, cưng từngày béđếngiờvẫn cưng. Trongmắt Ly, mình làmột đứa thànhđạt, thằng Bihọc giỏi nêngiờmới sướng. Chưa baogiờ Lyphânbì tại sao Lyphải làmcái này cònmình chỉ ngồi chơi, tại sao Ly làmcái kia cònmìnhnằm đọc sách.Mình cũng chưabaogiờ nghĩ vậy, anhemmìnhhệt sam, hômmìnhnhớđược kýức chođến tậnhômnay, chỗnào có Ly thì chỗ đó cómình lười biếng... Thậmchí nhữngngày cònvềquê từ sớmđón Tết, Lymuốn launhàkệ Ly,mình muốnngồi nhìnxe chạy kệmình. Ly thươngmìnhđúngnhưquyền huynh thếphụ, có lầnmìnhgiậnLy, mìnhđòi lênSài GònkhôngănTết ởquê, Ly còn lúng túng, anhLy có làmgì Bi đâu.Mình thươngvô cùng. Những lúcmìnhvui, những lúcmình được chiều, những lúcmìnhmêmải lật trời làmbànđểnáonhiệt,mình luônnghĩ đếnLy.Mình luônnhớđến cậubé chânkhôngquầnđùi lang thangkhắp xómtrưahènắng rát... Cậubéấyđi hoài trênđường làng, từ đường làng raphố thị, gặpbiết bao người rồi, nói baonhiêu câu chuyện rồi, đã thấy, đã chứngkiếnbaođiều mà Ly chưabaogiờnghe, chưabao giờ chứngkiến, chưabaogiờ thấy... Thậmchí, cảnhữngngười hay xuất hiện trên tivi. Nhưng Ly khôngbao giờbiết được rằng, cậubéấy vẫn mơước biết baonhiêuvềnhững đêmhai anhemngủ trên tấmván ép trong căn chòi trong rẫy, Rằm... Trăngmòqua lỗ rách trênvách,mon menđến tậnngón chân.Những thángngày cóba cómá, cóhết các anhemmình cùng chungdướimột mái nhà. n Cơm sáng Tảnvăncủa NGÔNGUYỆT HỮU NGAYNAY.VN 55 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==