Ngày Nay số 368

Số368 - ThứNăm, ngày14/3/2024 TÂMTÌNH FACEBOOK Chuyện sau ngày 8-3 Hômtrước ngày lễquốc tếphụnữ, congái khoeđãmuaquà chomẹ vàbà ngoại. Câuhỏi đầu tiênbật ra trongđầu: Sao conkhôngmua chobànội.Một chút bực bội. Suýt nữa thì quát congái. Mới chợt nhớ ra.Mẹđã rađi từ tháng10 nămngoái. Trước cảngày 20/10. Lại nhớ thêm, hìnhnhư lâu rồi chưa muahoa choMẹ. Thực ra là cáchnay nhiềunăm, cómuahoanhưngbị quát. Lúc đó thì chỉ cho làMẹ không thíchhoa. Nhưnggiờnghĩ lại chắcMẹ sợ con trai tốn tiền. Khôngmuahoanhưng thi thoảng vẫnmuaquà choMẹ. Hộp thuốc, cái khănquàng... VàvềnhàđưaMẹ vài triệu để tiêu. Nhưng cái gì của con traiMẹ đều trân trọng. Đếnmức khimở tủvẫn cònnhững cái áo... chưamặc baogiờvì chưa códịp. Nhưng cũng cókhi quên. Quênngày lễ. Quên sinhnhậtMẹ. Quên làMẹ cũng cầnnhững lời ngọt ngào. Và tựbào chữa rằngđànông thì không cầnphải nói yêu thươngvớiMẹ củamình. Saunhữngmấtmát, tôi chợt ngộ ra rằng, ngày 8/3, 20/10hay bất cứngày nào thích, còn có thểmuahoa, tặngquà choMẹ, chonhữngngười phụnữ thân yêu củamình thì chúng tahãy hàohứng màmua. Và cảmthấy tựhàovìmình cònMẹđể tặngquà. Để khôngphải hối tiếc saunày. Đến ngày 8/3nhưng chả cònMẹđể tặng quà. Chẳng cònMẹđểbịmắng làvẽ vời, mua chomẹ làmgì,mẹ cònnhiềuđồ mà... Yêu thương thì thểhiện luônvàngay khi cònbênnhau. Việc nhỏnhư thế, đôi khi chỉ hiểu được khi không còn làmđược. n DƯƠNGTIÊU CHU HOÀI THƯƠNG Nếu quan sát bản thân thì ta sẽ thấy hết thảy những điều khiến ta đau khổ đều do sự việc diễn ra không như ý ta: Người nào đó chê ta, con cái không nghe ta, tình yêu tan vỡ, chồng không ngọt ngào như ta muốn, bỗng dưng bị ốm, tài khoản không tăng trưởng... Và tất cả những cái đó, khó khăn thay, nó lại phụ thuộc vào đối tượng khác, ta không điều khiển được. Nếu gửi gắm cảmxúcmình vàonhững cái bênngoài đó, ta sẽ thấy trái timmình liên tục trồi sụt,mệt mỏi lắm thay! Sau lần tranh luận với chồng về chuyện nấu ăn không ngon, tôi hiểu, có những người sợ ghi nhận vợ, có những người lấy chê vợ làm vui, nếu chỉ nhăm nhăm mong làm hài lòng họ thì mình còn đau khổ. Tôi chọn đi tìm con đường thoát khổ. Tôi học chữa lành. Tôi trụ vào chính tôi. Không bám chấp vui buồn vào người khác. Quá trìnhhọc rất giannan. Bởi bảnngã con người, để bảo vệ chính mình, thường không chấp nhậnmình đã sai. Bây giờ quay lại vấn đề bám chấp vào người khác để vui buồn. Nó mong manh không? Có. Nó khiến ta bất an không? Có. Vì họ không là ta, họ không thể đáp ứng đúng ý ta. Vậy, tại sao không là ta tự đáp ứng mình? Ta vui với chính mình? Sinh nhật mình, nếu muốn, hãy tự mình làm cho nó trở nên ý nghĩa. Hãy tự tặng cho mìnhmột bữa tiệc tinh thần linh đình thay vì chờ đợi người khác chúc tụng. Hãy học tựmìnhhânhoanvớimình. Người khác chỉ là yếu tố cộng thêm. Có thì vui, không có cũng vẫn vui. Học thấu hiểu, học nhìn đời bằng con mắt thương và học biết ơn là ba bài học mỗi người nênhọc. Khi đã đủ lòng thương, nhìn ai cũng chỉ thấy thương thôi, không oángiận, tráchmóc.Thươngvì họvôminh. Thương vì họ nhiều u buồn. Thương vì họ cay độc. Thương vì họ đã làmmình không vui vì họ chưa lành lặn. Để học được điều đó, đầu tiên phải “mổ xẻ” chính mình trong thiền định. Quá trình này đau đớn lắm. Những gì ta vẫn tự hào về ta vỡ vụn. Ta thấy mình thảm hại biết chừng nào. Những chiếc mặt nạ ta vẫn đeo từ từ rơi xuống. Còn lại một ta rúm ró tội nghiệp. Và rồi trong vụn vỡ ấy, mầm thương chồi lên. Thương cái Tôi mongmanh của bản thân. Thương những vết thương ngày cũ. Thương những người thân bênmình bao tháng nămbiết đâu đã từng tổn thương như mình. Và rồi, thương hết thảy, cả những bất như ý. Cái mầm thương lớn dần lên trong ta, như một cái cây được chăm sóc có định hướng, khỏe mạnh, vững vàng dần. Ta không còn chấp trách người khác. Ta cố gắng hiểu họ. Nếu cố mãi rồi họ vẫn ghét ta, ta lẳng lặng lùi xa. Không oán giận, không kỳ thị. Trong ta tràn ngập ánh sáng của lòng thương. Từ bi, hỉ xả. Ta không còn mong cầu người khác phải ứng xử với ta như thế này thế kia. Ta quan sát họ, rút ra bài học chomình. Để bình an, hãy học buông xả mong cầu vào người khác. Hãy làm đầy mình bằng lòng yêu, để lỡ cuộc đời có xô đẩy mình té ngã, thì cái tràn ra ngoài cũng là lòng yêu. Cái Tôi bản ngã không xấu, nó khiến ta mạnh mẽ, giỏi giang, nó là ta. Nhưng nếu coi ta như gió như mây, nhẹ thôi, sẽ ít buồn. Đời bao thứ khiến ta say mê học, sao lại khônghọc để chínhmìnhbình an, hạnh phúc? Con đường học ấy có thể là một năm, năm năm, mười năm. Nhưng so với một đời chẳng rất đáng hay sao? n CHÂN THƯỜNG Nếu hiểu hết thảy vô thường thì chả lẽ không có chân thường sao? Có, có duy nhất một thứ chân thường là sự tĩnh lặng bên trong của ta. Để đạt được điều đó phải tu tập. Để chính ta đủ đầy với ta. Và để bình thản chấp nhận nghịch cảnh. NGAYNAY.VN 21 TẢNVĂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==