Ngày Nay số 371

Số371 - ThứNăm, ngày4/4/2024 TÂMTÌNH FACEBOOK Tháng Ba ThángBa, thời tiết bắt đầuoi ả, ngọngió lười biếng trườn nhẹ trênngọn cây. Nắngvàng nhưdầu cải tràn lên lộc xanh. Nắng cònnon lắm, chưađủkhô chiếc lávàngnhưng cũngkhiếnngười ta khó chịukhi khoác bộ cánh công sở. ThángBa, hoagạo - còn có tên lãngmạn làmộcmiên - nhưđèn lồng, đỏ cháy góc trời. Ngày xưa, làngquê Bắc bộnhiềuhoagạo lắm. Những cây gạo xù xì,mốc thếch côđơn trên thảm lúavàng. Gỗ cây gạoquá xốp, quá mềmđểđóngđồdùng, quákhói để đunnấu. Vậy nêngạo cứ tồn tại như vết khắc khiếnkẻ thahươngbồi hồi trongnỗi nhớ làngquê. ThángBa, nhữngquảmậnnon theo chânngười nôngdânvào thành phố.Mậnhẵng còn xanh lắm. Nhưng cái giòngiòn, chuagắt đủ tứanước miếngkháchquađường. Hoa loakèn bắt đầunở. Cái tên thậtmộcmạc như hình thù củanó. Hoa loakènđược nângđỡbởi bìnhđất nung thômộc chợt bừng sáng thànhvũnữ saymê với vũđiệu trắng thanh thoát. Buổi sángbình lặng chẳng còn nhữngồnào, gấpgápbon chen, người họa sĩ chămchúbêngiávẽ. Thời giannhưngừng trôi. Nét cọbay bay theovũđiệu trắng. Ýnghĩa cuộc sống làđây, bìnhdịmà sang trọng. ThángBa, côn trùng sinh sôi nảy nở, những con thiêu thânđâmđầu hóadại. Bụi phấnbaymù. Loài tắc kè chẳng cần trườnmìnhbắtmuỗi như mọi khi. Chỉ cầnđứngmột chỗ, phóng cái lưỡi dài dínhnhưkeobắtmồi. Con nào connấy khệnhkhạng cái bụng to tròn. Đâu chỉ loài ngườimới cómùa thuhoạch. ThángBa, thánggiaomùa. Đã qua rồi cái ấmáp củamùa xuân, chưa tới đâu cái nóngmùahạ. Nắng tháng bađẹpnhưngười thiếuphụ. Không còne ấpnhư thiếunữ, nhưng chưa gắt gỏng củamột bàgià. ThángBa, thánggiaomùa. Và ta cũngnhưđang chuyểnmùa. n BẢOTHƯ VĨNH QUYÊN Sớmnay đi taxi nghe“Giọt nắng bên thềm” trên kênh VOV Giao thông bỗng thấy bần thần cả người… Chớp mắt cả một thời tuổi trẻ và tình yêu đã đi qua cùng với “Giọt nắng bên thềm”. Nhớ đêm diễn xuất thần của Thanh Lam trong Gala 91 ở Cung Hữu Nghị Việt Xô. Hơn 30 năm đã trôi qua nhưng tôi vẫn nhớđêmấyLamhát 3bài, bài tiếngAnh thì quên rồi nhưng lại nhớ rõ cô ấy hát ”Chia tay hoàng hôn” và nhất là “Giọt nắng bên thềm”hay không thể tả nổi. Thanh Lam hát như lên đồng nhưng giản dị chưa cách tân hay phá cách luyến láy quá nhiều như sau này. Nhưng đêm ấy, có lẽ chính sự giản dị, sự mộc mạc mà đầy cảmxúc ấy lại chạmđến trái timngười nghe, khiến họ thổn thức và nhiều lúc như thắt nghẹn cùng với ca từ, với giai điệu của ca khúc. “Lâu lắm rồi anh không đến chơi /Cây sen đá lá bạc như vôi /Sỏi đá rêu phong sỏi đá chưa quên chân người/Bài hát rêu phong /bài hát viết không nên lời đã vội... lãng quên”. Trước “Giọt nắng bên thềm” hàng loạt ca khúc trẻ trung của Thanh Tùng như“Lời tỏ tình của mùa xuân”, “Phố biển”, “Chuyện tình của biển”, “Mưa ngâu”, “Câu chuyện nhỏ của tôi”đã được công chúng yêumến qua giọng hát vô cùng dễ thương của NgọcThúy. Nhưng phải đến“Giọt nắng bên thềm” qua giọng hát đầy nội lực và cảm xúc của Thanh Lam thì cái tên Thanh Tùng mới đóng đinh trong trái tim thế hệ 6X, 7X. Những ca từ đầy nỗi niềm của một đời người đã từng chiêm nghiệm buồn vui: “Khi thấy buồn em cứ đến chơi/Chim vẫn hót trong vườn đấy thôi/Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi/Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người/Để rồi... lãng quên!”. Những năm tháng ấy, một bản tình ca đẹp một cách dịu dàng, hoang hoải, đầy tự sự, đầy nỗi niềm như vậy không nhiều nếukhôngnóimột cáchcựcđoan làkhông có, nên khỏi nói “Giọt nắng bên thềm” ấn tượng như thế nào. Hôm ấy, Thanh Lam cứ hát một câu khán giả lại vỗ tay rào rào, cứ như vậy cho đến khi cô ấy hát đến câu cuối: “Trả lại cho tôi, trả lại choanh/trảvềhưkhônggiọt nắng bên thềm” thì không ai bảo ai, tất cả khán giả đứng bật dậy vỗ tay từng tràng không dứt, nhiều đôi mắt ngấn lệ. Lúc ấy tôi còn rất trẻ nên chưa hiểu rõ những giọt nước mắt ấy. Bây giờ ngẫm lại mới hiểu phần nào những giọt nước mắt lăn trên má những khán giả đứng tuổi đêm ấy. Họ khóc vì có lẽ nhớ lại một thời tuổi trẻ đã qua không bao giờ trở lại, họ khóc vì đồng cảm với những chiêm nghiệm của người nhạc sĩ, mỗi thân phận người như là một giọt nắng, dù có lúc lung linh nhưng đến một ngày, giọt nắng cũng tan biến vào thinh không, vào cõi hư vô bên đời… Năm ấy Thanh Lam đoạt Giải thưởng Lớn, ngoài ra còn giải Nhất, giải Nhì nhưng Lam đã làm lu mờ tất cả những giải ấy. Cô ấy thực sự tỏa sáng, thực sự là một giọt nắng LUNG LINH. Sau này Thanh Lam có hát lại bài này theo phong cách khác và Thanh Tùng có thêm nhiều tình ca tuyệt vời như: “Lối cũ ta về”. “Một mình”, “Hoa tím ngoài sân”, “Hoa cúc vàng”, “Trái tim không ngủ yên” nhưng không bao giờ tôi có lại cái cảm xúc tim thắt nghẹn như ở cái đêm Gala 91 ấy. Nhiều năm đã qua như một tiếng thở dài, nhắm mắt lại tôi vẫn hình dung rất rõ những tràng vỗ tay và những đôi mắt ngấn lệ khi nghe Lam thủ thỉ: “Một sớm mai kia/ Chợt thấy hư vô trong đời/Người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi. Chỉ là ... thế thôi...”. Vâng, chỉ là thế thôi mà saomắt lại cay xè thế nhỉ? n Một sớm mai kia chợt thấy hư vô bên đời... Ca sĩ Thanh Lamthời trẻ. Ảnh: Tư liệu NGAYNAY.VN 21 TẢNVĂN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==