Sốđặcbiệt 1.Trong tổng thể đô thị, âm thanh là yếu tố chủ đạo tạo ra tương tác giữa người với người, phục vụ nhiều nhu cầu của cuộc sống, trong đó quan trọng nhất là truyền đạt thông tin. Nổi bật trong các dạng thức âm thanh tại Hà Nội, âm nhạc thường được gợi nhắc trong hình thái Tây phương qua các ca khúc, bản nhạc thịnh hành… Dù vậy, một âmthanh cơbản thường được thị dân và khách vãng lai không quên nhắc tới với nhiều phần tán tụng, đó là tiếng nói của người Hà Nội. Tiếng nói người Hà Nội giàu nhạc tính, được làm nên từ sự đa dạng của các thanh điệu trong tiếng Việt. Tiếng nói lên bổng xuống trầm, nhanh chóng được vận dụng vào những tiếng rao, tiếng hò, bài vè trong đô thị. Cùng với đó, những cách thức nói chuyện, tâm tình của người Hà Nội, cũng tạo ra cảm giác về âm thanh rất quan trọng. Nhiều nhà văn hóa từng nhận định, tiếng nói là sự phản ánh các chuẩn mực, phông nền văn hóa, cung cấp nhiều điều về trình độ giáo dục của người phát ra âm thanh ấy. Là người từng khám phá không ít vẻ đẹp của Thủ đô qua những công trình khảo cứu công phu, phong phú, các trang viết của nhà văn Nguyễn Trương Quý luôn gợi nhớ trong lòng người đọc về một Hà Nội đầy mỹ cảm, hoài niệmvà hào hoa. TheonhàvănTrươngQuý, chẳng phải tự nhiên người ta nói đi nói lại về chuyện “người thanh tiếng nói cũng thanh”, hay việc những người đô thị tư chất thanh lịch, biết ăn biết nói, biết gói biết mở. Qua câu nói cửa miệng ấy, có thể thấy yếu tố âm thanh và cách thức truyền đạt bao giờ cũng quan trọng đối với mỗi cá thể, cho thấy tư cách, bề dày văn hóa của con người và cộng đồng bao chứa họ. Trong “Thư Hà Nội”, cuốn sách tổng hợp những dòng tâm sự mà Jean Tardieu, con trai của Victor Tardieu, Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Đông Dương gửi cho đại văn hào Roger Martin du Gard, người từng đoạt giải Nobel vào năm 1937, Jean Tardieu đã kể lại câu chuyện ông lang thang đến những con phố bán guốc ở Hà Nội, bởi bị thu hút bởi tiếng nhịp guốc của những người phụ nữ trên vỉa hè. Trong một đoạn viết, Tardieu hào hứng mô tả tiếng nhịp guốc tạo thành một bản hợp xướng của âm thanh tuyệt đẹp giữa rê thăng và son giáng. Khi vào hàng guốc, Tardieu tức thì lấy một chiếc gõ lên hàng guốc như đang chơi đàn. Âm thanh và cảm tưởng phấn khởi từ chàng trai trẻ người Pháp đã trở thành điểmnhấn ấn tượng về trường ký ức âm thanh Hà Nội. thành phố đã gợi mở những khả năng để người ta chơi được với những vật dụng bình dị của đời sống, từ đó tạo ra âm thanh. Trong cuốn du khảo“Một thời Hà Nội hát”, nhà văn Trương Quý từng nhắc đến từ âm quyển, khái niệm gợi nhớ đến không gian và thời gian theo thang độ của âm thanh trong đời sống văn hóa Hà Nội. Nhân cuộc nói chuyện về thanh âm thành thị, tôi hỏi Nguyễn Trương Quý, anh định nghĩa âm quyển là như thế nào? Theo nhà văn, âm quyển không phải điều gì quá ghê gớm. Đó là một bầu không khí để tất cả những âm thanh tự nhiên và nhân tạo mức trong lành, quang đãng nhất định để những thanh âmdù nhỏ nhất có thể len lỏi vào tai người tiếp thu. Không cần những không gian cao xa của thính phòng hay sân khấu biểu diễn hoành tráng, 2.Mẩu chuyện của Jean Tardieu đã khơi gợi về bầu âm quyển Thủ đô một thời chưa xa. Nhà văn Nguyễn Trương Quý nhận định, giữa chốn đô thị xô bồ, bầu không khí cần ở Hà Nội hiện lên như một bức tranh âm thanh đầy sống động, nơi từng hàng cây, góc phố đều mang trong mình những thanh âm đặc trưng, làm thành trường giai điệu êm đềm của Thủ đô. NGUYỆT LINH trong âm giai của ký ức HàNội những năm1986 -1995. Ảnh:William E.Crawford NGAYNAY.VN 26 ĐẤTHÀNỘI - NGƯỜI HÀNỘI
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==