Ngày Nay số 395-396-397-398

Sốđặcbiệt Trời se se lạnh, thả những con gió bấc đầu mùa chạy lang thang. Cái lạnh đó chưa đủ tê tái để phải lục tủ tìm áo len, măng tô san, bốt cao cổ nhưng cũng khiến các nàng phải phấp phới “khăn san bay lả lơi trên vai” như ca từ của Đoàn Chuẩn. Cái lạnh đó cũng khiến trời phải đổ xuống những cơn mưa “động rươi”đang được khát khao. Lúc này những trái quýt hôi chín vàng đã nằm sõng soài trên các sạp trái cây. Nhũng bó củ niễng nằm ườn bên những đống củ cải trắngnõnnà trongcác sạp rau ở chợHàng Bè… Ấy là lúc các bà nội trợ bấm tay tính ngày: “Tháng Chín đôi mươi, tháng Mười mùngnăm”. Ấy là khi rươi bắt đầu xuất hiện. Cứ theo lịch đó mà đón rươi nhưng cũng có nghĩa, mùa rươi ngon chỉ được giới hạn trong khoảng 30 ngày của giai đoạn chuyển đổi từ mùa thu sang mùa đông. Xin hãy nhớ rằng đấy là dành cho rươi ngon truyền thống chứ không phải thứ rươi đông lạnh có bất kể xuân hè. Ngày xưa khi còn bé, nhà ở phố Cầu Gỗ, ngay sát chợ Hàng Bè, tôi vẫn nhớ hình ảnh những người phụ nữ gánh quang gánh đi dọc phố rao “Ai mua rươi ra mua!”. Giọng rao của họ cao vút thành: “Ai múa rưới ra mua”. Ở hai đầu quang là hai cái thúng đan bằng tre hoặc hai cái thùng gỗ, trong sóng sánh một khối chất lỏng sền sệt những thân rươi xanh, hồng, lam, tím tươi rói, ngoe bó với nhau keo sơnnhư chim ngói - gạo mới vậy. Ngẫm lại mới thấy ông trời khéo sắp đặt, cứ trước khi mùa rươi đến là đã có quýt hôi để người ta có vỏ khô hay vỏ tươi để làm món rươi. Những quả quýt hôi xấu cả sắc lẫn vị nhưng vỏ quýt hôi lại là thứ nguyên liệu thần kỳ làmnâng tầmcác món rươi. Người ta mua quýt hôi chỉ để lấy vỏ có chứa tinh dầumà thôi. Nhấm tý vỏ quýt, đầu lưỡi thấy the the cay, hơi ngâm ngẩm đắng. Bóc một quả quýt hôi, rất lâu sau, năm đầu ngón tay vẫn còn bị hương thơm của vỏ quýt vấn vương. Mùa thu, nếu có thứ gì không thể vụng trộm được thì đó chính là quýt hôi Hải Phòng, Đông Triều rồi đưa lên Hà Nội. Rươi là giống trùng thân mềm, trước đây không thể nuôi mà chỉ tự nhiên xuất hiện nên hiếm là chuyện đương nhiên. Thân rươi lại chứa nhiều đạm nên rất nhanh hỏng, không thể trữ nếu không có tủ đông. Thế nên, mùa rươi ngắn ngủi lắm, phải canh mưa rươi để đón vụ. Khi mua rươi về, cho rươi vào nước ấm, lấy đũa khuấy cho lông rươi rụng ra, rồi rửa bằng nước lạnh cho sạch hết bùn đất rồi mới chế biến. Rươi làm được mấy món thôi nhưng món nào cũng rất ngon bởi hương vị rất đặc biệt của rươi và vỏ quýt hôi. Rươi và vỏ quýt hôi cũng gắn nguẩy trông rất ghê với những ai sợ giống trùng. Nhưng với các bà nội trợ, hễ thấy gánh rươi đó là mắt sáng rực, vừa vội chạy đến, vừa vẫy tay, vừa gọi to: “Rươi ơi”, rồi xúm đen xúm đỏ để mua, chỉ một nhoáng là hai cái thúng đã sạch sành sanh. Có lẽ, câu tục ngữ “Bán đắt như tôm tươi” nên đổi thành “Bánđắt như rươi tươi”thìmới lột tả được nghĩa đen của từ “bán đắt, buônmay”. Mẹ tôi bảo, đấy là rươi được vớt từ các cánh đồng nước lợ ở mạn Nam Định, Cái lạnh lạnh của mùa thu Hà Nội khiến người ta cũng nhớ một hương vị đến vào mùa thu theo những cơn mưa: Mưa rươi - thứ mưa cuối thu đầu đông, bất chợt lắc rắc, lúc mưa lúc tạnh. VĨNHQUYÊN tháng Mười NGAYNAY.VN 42 ĐẤTHÀNỘI - NGƯỜI HÀNỘI

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==