Ngày Nay số 423-424-425-426-427

binh Việt Nam, những người từng chiến đấu trực tiếp ở chiến trường Tây Nguyên. Họ kể với ông, bằng giọng trầm và rắn rỏi, về những trận đánh, những đồng đội đã ngã xuống, về cảm xúc sau năm thập kỷ. Craig không cố trả lời. Ông lắng nghe. Thứ ông mang đến không phải là lời biện minh, mà là sự im lặng biết lắng nghe, điều mà ông tin, cha mình chưa từng làm đủ. Khoảng lặng của sự thật Nếu chiến tranh ở Việt Nam là bi kịch lịch sử với toàn nước Mỹ, thì với gia đình McNamara, đó còn là bi kịch riêng, dai dẳng và âm ỉ. Trong ngôi nhà quyền lực ấy, sự im lặngbao trùm lênmọi bữa tối, mọi cuộc trò chuyện, mọi dịp lễ kỷ niệm. Cái tên “Việt Nam” chưa từng được phép thốt ra. Không phải vì người ta quên đi, mà vì nó quá nặng nề để gọi thành lời. Craig McNamara lớn lên trong chính khônggian ấy, nơi sự thật bị lặng lẽ bóp nghẹt bởi những bức tường của lòng trung thành, trách nhiệm và nỗi sợ. Cha ông, Robert McNamara, người từng điều hành Lầu Năm Góc suốt 8 năm dưới thời Kennedy và Johnson, là trung tâm quyền lực trong giai đoạn then chốt của cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Với thế giới, ông là nhà kỹ trị lạnh lùng, con người của số liệu và biểu đồ để hoạch định chiến lược quân sự. Với Craig, đó là người cha yêu thương, nhưng cũng là biểu tượng của nỗi đau phải ngày ngày chung sống. Giữa thập niên 60, khi Robert McNamara ký những mệnh lệnh quân sự quyết định vận mệnh của hàng triệu con người, cả Craig và mẹ ông, bà Margaret Craig, được chẩn đoán mắc bệnh loét dạ dày. Một triệu chứng tưởng như thuộc về y học, nhưng với Craig, đó là hệ quả rõ ràng từ áp lực tâm lý khủng khiếp mà họ phải gồng gánh. “Đó là nỗi đau không ai nhìn thấy, âm ỉ dưới lớp vỏ gia đình”, ông cho biết sau này. Trong khi cha ông bận rộn trên các chuyến công du, dự các phiên họp và đàm phán với các tướng lĩnh, Craig tham gia phong trào phản chiến đang sục sôi ở nước Mỹ. Không phải vì thời thượng, mà ông cần một lối thoát cho chính mình. “Phong trào phản chiến là hành động duy nhất giúp tôi hiểu được sự hỗn loạn trong nội tâmmình”, Craig chia sẻ. “Tôi không thể gọi tên cảm xúc của mình, nhưng quốc gia đã thể hiện nó thay tôi”. Cảm xúc ấy, ông thừa nhận, là sự giằng xé khốc liệt. “Nếu tôi có thể ghét cha như nhiều người khác, cuộc sống có lẽ đã dễ dàng hơn. Nhưng tôi không thể”. Craig vẫn yêu cha, đó là người bạn đồng hành trong những chuyến leo núi, người dạy ông đi xe đạp, người góp cổ phần trong sáng kiến kinh doanh đầu tiên và quan tâm bằng cách gọi điện lúc 7h45 sáng mỗi ngày, để tiết kiệm cước điện thoại. Nhưng đồng thời, ông cũng oán giận chính con người ấy, người đã né tránh mọi câu hỏi về Việt Nam suốt cuộc đời. Và cũng như mọi im lặng khác, nó trở thành bức tường vô hình giữa hai cha con, không thể xuyên thủng. Sau khi mẹ ông qua đời - người duy nhất có thể kết nối trái tim của hai cha con, Craig biết rằng ông sẽ không bao giờ có được câu trả lời mình mong muốn. Nhưng thay vì sống tiếp trong sự dằn vặt, ông chọn cách viết. Cuốn hồi ký “Because Our Fathers Lied”(Vì cha chúng tôi dối trá) ra đời như một hành động giải phóng. Ngay từ tiêu đề, ông đã ám chỉ không chỉ người cha của riêngmình, mà cả thế hệ những người cha quyền lực trong chính quyền Mỹ lúc bấy giờ, những người đã “nói dối con em họ về ý nghĩa thực sự của cuộc chiến”. Trong lời tựa ban đầu chưa công bố, ông từng viết: “Tôi chỉ mong được tha thứ, cho cha tôi và cho cả chính tôi”. Viết sách không làm vết thương biến mất, nhưng giúp nó có hình thù rõ ràng. Và từ đó, có thể được nhìn thẳng. Craig không tìm kiếm sự tha thứ từ độc giả, càng không muốn biện minh. Ông chỉ muốn kể lại những gì đã bị giấu nhẹmquá lâu, để phá tan khoảng lặng vốn bao trùm lên cuộc đời ông, đồng thời là cả một chương sử nhiều người Mỹ còn thao thức. Trách nhiệm lịch sử Lịch sử đôi khi được viết bằng máu, đôi khi bằng im lặng. Nhưng cũng có lúc, nó được viết lại bằng một cuốn sách, và hành trình của cả một đời người đi tìm lại lương tri của chínhmình. Với Craig McNamara, lịch sử không nằm trong những bản báo cáo dày hàng trăm trang từng được cha ông đệ trình lên Nhà Trắng. Lịch sử nằm trong ánh mắt của những cựu binh già người Việt khi kể lại câu chuyện về những người bạn đã ngã xuống. Lịch sử hiện lên trong gương mặt một em bé sinh ra với dị tật, trong tấm bản đồ còn lốm đốm mìn chưa gỡ. Và ông biết, chỉ có thể trả lời những câu hỏi treo lơ lửng cả đời bằng hành động. Khôngdấnthânvàochính trường với sự hậu thuẫn chắc chắn của gia đình, Craig chọn cuộc sống làm nông dân ở California, một cách để tách mình khỏi những vòng xoáy quyền lực từng nuốt chửng tuổi trẻ. Nhưng ký ức chiến tranh không buông tha. Đó là lý do ông chọn dấn thân trở lại vùng đất từng oằn mình dưới bom đạn của chính cha ông. Craig tham gia hỗ trợ các chương trình khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đặc biệt, ông phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nhân đạo của cựu binh Mỹ, trong đó có tổ chức làm sạch bommìn do Chuck Searcy đồng sáng lập, một người lính Mỹ từng tham chiến, nay quay về với tư cách người khắc phục hậu quả. Đó là một liên minh thầm lặng của những người không quên, những người chọn hành động thay vì chỉ im lặng sámhối. Có những nghĩa vụ không đến từ luật pháp, mà đến từ đạo lý. Craig hiểu rằng ông không thể thay cha xin lỗi. Nhưng ông có thể làm điều đúng. Và đó là lý do trong hành lý sang Việt Nam, ngoài quần áo và tài liệu làm phim, ông mang theo hàng chục cuốn sách, bản tiếng Anh của “Because Our Fathers Lied”. Tại Hà Nội, ông tự tay ký tên và gửi tặng người đọc, như một lời mời gọi chân thành từ phía bên kia chiến tuyến. Cuốn sách với ông không phải là sự kết thúc, mà là một sự bắt đầu. Một công cụ để mở ra cuộc đối thoại mà suốt hàng chục năm, cả ông và cha mình đều không thể có. Trong sách, ông không nhân danh lịch sử để buộc tội ai, cũng không biện hộ cho những sai lầm. Thay vào đó, ông để cho những khoảng trống được hé lộ và người đọc tự điền vào đó bằng lương tri của chínhmình. n Phong trào phản chiến là hành động duy nhất giúp tôi hiểu được sự hỗn loạn trong nội tâmmình. Craig McNamara Tôi chỉ mong được tha thứ, cho cha tôi và cho cả chính tôi. Craig McNamara Cuốnhồi ký củaCraigvàhìnhảnh chuyến thị sát tại Việt Namcủabốông trong thậpniên60. NGAYNAY.VN 13 Sốđặcbiệt THỐNGNHẤTĐẤTNƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2025)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==