Khoảng lắng của dòng phim chiến tranh PV: Thưa đạo diễn, NSƯT Xuân Sơn, nhân dịp kỷ niệm những mốc son lịch sử trọng đại của dân tộc, xin ông chia sẻ nhận định về dòng phim chiến tranh Việt Nam sau nửa thế kỷ hình thànhvàphát triển? Đạo diễn, NSƯT Xuân Sơn: Nền điện ảnh Việt Nam có thể được tính từ cột mốc năm 1953, với bộ phim truyện đầu tiên là “Chung một dòng sông”. Thời tôi còn học tập tại Liên Xô, dòng phim chiến tranh của Xô Viết cũng chỉ bắt đầu đạt được thành tựu nổi bật vào cuối thập niên 1960. Khi ấy, mới xuất hiện những “Đàn sếu bay qua”, “Bài ca người lính”, “Giải phóng”, “Họ chiến đấu vì Tổ quốc”… Các bộ phim này là minh chứng cho thấy phải hơn 20 năm sau chiến tranh, điện ảnh Liên Xô mới có thể tạo ra những tiếng nói sâu sắc về đề tài này. Từ thực tế đó, tôi cho rằng để làm phim chiến tranh có chiều sâu, cần một khoảng thời gian đủ dài để cảm xúc lắng đọng, suy ngẫm chín muồi và tư duy nghệ thuật có điều kiện phát triển. Đồng thời, cũng cần một nền tảng công nghệ đủ mạnh để hiện thực hóa những ý tưởng. “Giải phóng của đạo diễn Yury Ozerov” chính là một trong những tác phẩm“trời gầm”đối với thế hệ chúng tôi thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Ở Việt Nam, trong giai đoạn kháng chiến, những tác phẩm ấn tượng chủ yếu thuộc thể loại phim tài liệu và phóng sự. Còn với phim truyện về chiến tranh, để chạm tới chiều sâu cảm xúc và tư tưởng, cũng đòi hỏi phải có một khoảng lắng nhất định, rồi mới có thể chuyển hóa thànhngônngữđiện ảnh một cách thuyết phục. Trong hành trình phát triển nói trên, theo đạo diễn, đâu là những tác phẩm tiêu biểu, có khả năng phản ánh bản chất và giá trị của chiến tranh trên mànảnh? - Quan niệm của tôi với dòng phim chiến tranh - giới hạn trong phạm vi phim truyện - thì trong gần nửa thế kỷ qua, hai bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc là “Cánh đồng hoang” của đạo diễn Hồng Sến và “Địa đạo” của Bùi Thạc Chuyên. Một ở điểm khởi đầu, một ở cuối hành trình gần 50 năm. Cánh đồng hoang ra đời năm 1979. Tôi lấy hai phim này làm cột mốc để nhìn lại tiến trình dòng phim chiến tranh Việt Nam. Những tác phẩm nằm giữa, tuy có nhiều phim đáng bàn, nhưng trong khuôn khổ cuộc trò chuyện, xin phép không đi sâu. “Cánhđồnghoang”với bối cảnh miền Tây Nam Bộ, mang tinh thần dữ dội và chất mạo hiểm, thứ chỉ chiến tranh mới có thể sinh ra. Gần nửa thế kỷ sau, Thạc Chuyên làm phim về Củ Chi. Điều tôi trân trọng nhất ở “Địa đạo” là cách phản ánh chân thực cái bạo liệt, tàn khốc của chiến tranh: Sự hy sinhvànhữngmấtmát sâu sắc mà dân tộc này từng trải qua. Chiến tranh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu không dám nhìn thẳng vào nó, vào bi kịch, vào mất mát, thì khó hiểu được những gì ta đang có hôm nay. Không ai mong chiến tranh, nhưng ở một khía cạnh nào Về phần mình, tôi không chủ trương làm phim tuyên truyền theo lối lộ liễu. Trong sự nghiệp, tôi có 5 bộ phim truyện: “Khoảng cách còn lại”, “Lầm lỗi”, “Người đi tìm đất”, “Truyện cổ tích cho tuổi 17”, “Một thời đã sống”. “Một thời đã sống” lại là phim điện ảnh cuối cùng của tôi. Ở phim đó, tôi lựa chọn cách tiếp cận như “Địa đạo”, rằng khi lịch sử đã đi qua, người ta mới có thể bình tĩnh để nhìn lại, mới đủ khoảng cách để cất tiếng nói. Còn trong lúc cuộc chiến vẫn còn nóng hổi, thật không dễ để nói ra tất cả. Làngười thầy củanhiều thế hệ đạo diễn, theo ông, đâu là giới hạn cần thiết để phim ảnh vừa làm tròn sứ mệnh tuyên truyền, vừachạmđược tới chiều sâunhânvăn? - Tôi có 40 năm đứng trên bục giảng. Ngoài giảng dạy, tôi vẫn phải làm phim tivi 3040 tập để sống. Nhưng làm gì thì làm, vẫn phải giữ tư cách của người thầy, của người làm nghệ thuật, của đạo diễn được đào tạo tử tế. Người làm nghệ thuật mà tự phá bỏ mình, tự không kìm chế mình thì không chỉ làm người xem đó, chiến tranh là phép thử chomọi giá trị. Như vậy, “Địa đạo” là một bộ phim thành công, đáng quý. Như mọi tác phẩm nghệ thuật, nó cũng có những điều còn dang dở. Nhưng điều quan trọng là khi xét đến dòng phim chiến tranh, chứ không riêng từng bộ phim, thì cả “Cánh đồng hoang” và “Địa đạo” đều là những mốc tiêu biểu. Là người làm nghề, tôi hiểu, trân trọng và đánhgiá cao hai phimnày. Tư cách làm nghệ thuật Ông nghĩ sao về vai trò của chức năng tuyên truyền trong điện ảnh, đặc biệt trong bối cảnh ngày nay, khi thế hệ trẻ đang đặt nhiều kỳ vọng vào những bộ phim mang dấu ấn về thời chiến? - Điện ảnh vốn có nhiều chức năng, và tuyên truyền là một trong số đó. Cần nhìn nhận điều này một cách đa chiều. Nếu ai đó cực đoan, phủ nhận vai trò tuyên truyền của phim ảnh, đặc biệt trong bối cảnh chiến tranh còn đang diễn ra, hàng vạn người lên đường ra trận, mà phim ảnh chỉ mô tả sự mất mát, cái chết… rất khó để khơi dậy tinh thần chiến đấu. Chính vì thế mới có những “đường ra trận mùa này đẹp lắm”… Nếu chỉ toàn về gian khổ, cái chết, liệu ai còn đủ dũng khí bước tiếp, ai dám mang con em mình ra mặt trận? Nói cách khác, chức năng tuyên truyền, vận động của điện ảnh là điều không thể phủnhận. Nhưng cũng không nên cực đoan, thời đó đã qua rồi. Ngày nay, khi thế hệ trẻ xem lại những bộ phim cũ, có thể họ sẽ bật cười mà thốt lên: “Các ông làm phim thật thà quá, ngây thơ quá”. Nhưng thời ấy, không ngây thơ thì không sống được! Phim chiến tranh cần kể bằng THIÊN CHƯƠNG Không thể kể mãi một câu chuyện theo cách cũ. Với đạo diễn, NSƯT Xuân Sơn, dòng phim chiến tranh không chỉ là những tác phẩm tuyên truyền lịch sử mà cần trở thành một không gian sáng tạo, mang bản lĩnh tư tưởng và dấu ấn cá nhân của người nghệ sĩ. Đạodiễn, NSƯTXuânSơnbênbàn làmviệc. Phim“Cánh đồnghoang” củađạodiễn HồngSển. NGAYNAY.VN 22 Sốđặcbiệt 50NĂMNGÀYGIẢI PHÓNGMIỀNNAM
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==