Ngày Nay số đặc biệt tháng 6

hứng tác nghiệp của ông đều gắn với những nhân vật mang sức nặng lịch sử. Điều gì đã thôi thúc ông theo đuổi mảng chân dungđó? - Có lẽ vì tôi yêu con người. Tôi yêu những mối quan hệ sâu sắc giữa người với người. Khi đã cóniềmyêu thích rồi thì chúng sẽ dẫn dắt ta, từ thích thành đammê, rồi thành ý chí theo đuổi tới cùng. Đôi khi, hành trình ấy như một cuộc “vượt ngục” để thoát khỏi khuôn mẫu, giới hạn, vượt qua cả bản thân mình. Tôi vẫn nghĩ rằng, khi ta thực sự yêu một công việc nào đó, là ta đã có trong tay 49% thành công. 51%còn lại là chuyện củamay mắn, sự hỗ trợ, năng lực, hoàn cảnh, những thứ không thể tính trước, nhưng có thể bù đắp bằng nỗ lực. Chính từ sự say mê đó, tôi luôn tự tìm ra cách để theo đuổi nghề đến cùng, dù có vất vả nhưng lại vô cùng hứng khởi. Nhìn lại, tôi vẫn không ngờmình đã đi xa đến vậy, một hành trình mà ngày trước, thậm chí trong mơ tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi là một cậu trai quê Hà Tĩnh, 22 tuổi, lần đầu ra Hà Nội học báo. Một ngày Chủ nhật năm ấy, đi dạo ở Hàng Khay, được một người lạ chụp cho bức ảnh đầu tiên. Không ngờ cú bấm máy ấy lại như một duyên khởi, đưa tôi đến với nghề ảnh và cái duyên ấy về saunặngnợhơn tôi từngnghĩ. Cho đến bây giờ, tôi tin rằng không chỉ tôi chọn nghề, mà chính nghề cũng đã chọn tôi. Tôi hợp với nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp chân dung bởi tôi luôn tin khuôn mặt con người là nơi phản chiếu rõ nhất ký ức, tâm hồn và cả thời đại. Tôi bắt đầu từ người gần gũi nhất: Mẹ, một người phụ nữ lam lũ ở làng quê. Được chụp mẹ là một hạnh phúc rất lớn, càng chụp, tôi càng thấy trong từng nếp nhăn, ánh mắt, bàn tay của mẹ là cả một đời hy sinh thầm lặng. Sau đó, tôi tìm đến các bà mẹ khác ở vùng cao, đồng bằng, miền Nam, mỗi người một vẻ nhưng đều có điểm chung là tìnhmẫu tử bao la, không bao giờ kể công. Tôi nhớ mãi lần đến thăm một mẹ Việt Nam anh hùng ở Huế. Anh em chúng tôi mang theo cân đường, mấy hộp sữa. Mẹ nhận, rồi lại bảo:“Bên cạnh mẹ có người còn khổ hơn”. Chỉ một câu nói giản dị như vậy, mà khiến tôi lặng đi. Và càng thôi thúc tôi phải tiếp tục theo đuổi mảng chân dung này, không chỉ để lưu lại gương mặt, mà để kể về lòng người. Từ những tấm ảnh mẹ, năm 1995, tôi tổ chức triển lãm đầu tiên về các mẹ Việt Nam anh hùng tại 45 Tràng Tiền (Hà Nội). Không ngờ hôm đó, cố Đại tướngVõ Nguyên Giáp đến xem. Ông lặng lẽ ngắm từng bức ảnh, rồi sau đó gặp tôi, nói đôi lời rất giản dị mà cảm động, ông chophép tôi theo chụp ông. Một cơ duyên lớn đến nỗi, đến giờ tôi vẫn thấy quá đỗi khó tin. Vậy là tôi có hai đề tài gần như “độc quyền”để theo suốt đời: Chân dung mẹ Việt Nam anh hùng và Đại tướng Võ NguyênGiáp: một biểu tượng của hy sinh thầm lặng, một biểu tượng của trí tuệ và nhân cách lớn. Bây giờĐại tướngđã đi xa nhưng âm vang từ con người ấy vẫn là nguồn cảm hứng cho tôi. Báo chí không chỉ để nói, mà còn góp phần làm thay đổi cuộc sống Nhìn lại hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghề, ông cảm nhận sự thay đổi của nghề báo hiện nay như thế nào? Và điều gì, theo ông, cần được gìn giữ như một giá trị cốt lõi? - Có thể nói, tôi là người làm báo đã trải qua đủ mọi cung bậc, từ những lần hồi hộp thi tuyển vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cho tới lúc được mang tác phẩm của mình đến các triển lãm quốc tế. Mỗi thử thách đi qua đều để lại cho tôi một bước trưởng thành, một bài học quý giá trong nghề. Nếu nói về thay đổi trong nghề báo hiện nay, thì thay đổi lớn nhất chính là phương tiện làm nghề. Ngày trước, chụp được một bức ảnh, muốn đưa về tòa soạn là cả một hành trình. Có khi mất cả tháng, mà vẫn nơm nớp lo ảnh bị thất lạc giữa đường. Còn bây giờ, chỉ cần vài cú chạm là bức ảnh đã đến được nơi cần đến, thậm chí gửi từ Hà Nội đến tận nước Mỹ xa xôi chỉ trong tích tắc. Công nghệ thực sự đã làm thay đổi Được theo chụpĐại tướngVõNguyênGiáp là cơduyênkhôngngờ tới. Ảnh: NVCC MẹViệt Nam anhhùng NguyễnThị Thứ. Ảnh: NVCC toàn bộ nhịp điệu của nghề. Nhưng giữa những đổi thay ấy, có một điều tôi tin là không bao giờ được thay đổi: đó là cái “gốc” của nghề báo: Trung thực, tôn trọng sự thật và chịu trách nhiệm với thông tinmình đưa ra. Báo chí không chỉ để nói, mà còn góp phần làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Làm báo thời nay tuy không còn đối diện với khói lửa chiến trường, nhưng lại phải đối mặt với một “mặt trận” mới, đó là áp lực từmạng xã hội, tin giả và nhiều áp lực khác. Theo ông, bản lĩnh của người làm báo hiện đại nên được xây dựng từ những yếu tốnào? - Mỗi giai đoạn đều có những thách thức riêng. Nếu thời chúng tôi làm báo giữa bom đạn, thì người làm báo hômnay phải vượt qua sức ép vô hình nhưng cũng không kém phần khốc liệt, đó là áp lực của tốc độ, tương tác và cả sự dễ tổn thương từ niềm tin của xã hội. Dù ở thời nào, tôi tin rằng điều quan trọng nhất của một người làm báo vẫn là bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. Phải biết nâng niu sự thật, phản ánh đúng sự thật và quan trọng không kém, là chọn đúng sự thật cần nói. Làm báo không phải là để chiều lòng số đông hay để tạo ra sự ồn ào nhất thời. Mỗi con chữ, mỗi khuôn hình đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Không thể vì danh lợi hay vì chạy theo chỉ số tương tác mà đánh đổi sự thật. Đã cầm bút, đã bấmmáy, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng với những gì mình đưa ra, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh hay bất kỳ ai khác. Làm báo, trước hết, là phải dấn thân. Phải tận mắt chứng kiến, phải gặp con người thật, sống trong sự kiện thật, cảm nhận bằng trái tim thật thì mới có thể viết nên những điều thật. Bây giờ, công nghệ vô cùng phát triển, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể tổng hợp rất nhanh và rất giỏi, nhưng nó không thể thay thế trải nghiệm con người, không biết giao cảm, không có ký ức, càng không thể chứng kiến nỗi đau hay hy vọng. Và vì thế, AI không thể thay thế nhà báo để làm nghề đúng nghĩa. n Báo chí không chỉ để nói, mà còn góp phần làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn. Đại tá, nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng NGAYNAY.VN 23 Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==