SỐĐẶCBIỆT TẠP CHÍ W W W . N G AY N AY. V N MIỄN PHÍ CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO BÁOCHÍ CÁCHMẠNG VIỆTNAM 21/6/1925-21/6/2025 năm
NGAYNAY.VN 3 Sốđặcbiệt 100 nămBáo chí Cách mạng Việt Nam (1925 - 2025) Chúc mừng
Mặc dù bối cảnh lịch sử thế giới và trong nước giờ đã có nhiều thay đổi, song tư tưởng, định hướng nhiệm vụ, kinh nghiệm, bản lĩnh làm báo mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền lại vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ namcho các thế hệ những người làm báo. Trong đó, sứ mệnh cao cả nhất của nhà báo là vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, góp phần xây dựng nền báo chí Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu, tính nhân văn, phát huy được truyền thống văn hóa của dân tộc. Nguyễn Ái Quốc - Người sáng lập kiêm Tổng Biên tập tuần báo Thanh Niên Là nhà báo có uy tín lớn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, nhà báo lỗi lạc của báo chí cách mạng Việt Nam, ngay từ khi giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thức rõ vị trí, vai trò của báo chí cách mạng đối với việc hiện thực hoá con đường cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng loài người. Tháng 11/1924, Nguyễn Ái Quốc về tới Quảng Châu theo sự điều động của Quốc tế Cộng sản. Đầu năm 1925, Người sáng lập ra Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và xuất bản tuần Báo Thanh Niên làm cơ quan ngôn luận của Hội. Ngày 21/6/1925, tuần báo Thanh Niên ra số báo đầu tiên tại Quảng Châu (Trung Quốc) và tồn tại đến đầu năm 1930. Báo Thanh Niên là kết quả hoạt động đầy sáng tạo, thể hiện ý chí và quyết tâm của Nguyễn Ái Quốc, lấy báo chí làm phương tiện, vũ khí sắc bén để đấu tranh cách mạng. Báo Thanh Niên là tờ báo cáchmạng đầu tiên được viết bằng tiếng Việt và phục vụ sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam. Báo Thanh Niên trở thành một kênh cực kỳ quan trọng trong việc truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác– Lênin về Việt Nam. Trong bản báo cáo gửi Quốc tế Cộng sản đề ngày 3/6/1926, hướng tới tròn một năm ngày ra đời tuần báo Thanh Niên, Nguyễn Ái Quốc viết: “Ở đây (Quảng Châu) chúng tôi đã xuất bản tờ báo hằng tuầnThanh Niên”. Tòa soạn của tờ báo trực thuộc Tổng bộ Thanh Niên, trụ sở đặt tại ngôi nhà số 13 và 13B (nay là số 248 - 250), đường Văn Minh, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo các báo cáo của chính quyền Pháp, báo được xuất bản đều đặn hàng tuần, mỗi số báo in khoảng 500 bản, báo in xong phần lớn được gửi bí mật về trong nước, một số được gửi đến các tổ chức cách mạng của Việt Nam ở Xiêm (Thái Lan), Pháp, Hồng Kông, Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập, Tổng Biên tập, cây bút chủ chốt và trực tiếp tham gia vào phát hành tuần báo Thanh Niên. Là người yêu nước, chiến sĩ cộng sản quốc tế và nhà báo giàu kinh nghiệm, Nguyễn Ái Quốc là nhân tố quyết định cho sự ra đời và phát triển của báo Thanh Niên. Từ khi ra đời, báo Thanh Niên đã thực hiện trọn vẹn sứ mệnh lịch sử của mình là truyền bá chủ nghĩa MácLênin và giác ngộ về tư tưởng, chính trị. Báo Thanh Niên - Tờ báo cách mạng đầu tiên Về hình thức, báo Thanh Niên xuất bản bằng tiếng Việt, viết trên giấy sáp bằng ngòi bút sắc nhọn. Các số báo phần nhiều là 2 trang, 4 trang và số đặc biệt 5 trang. Mỗi trang thường chia thành hai cột dạng tạp chí, mỗi cột từ 23 đến 26 dòng. Báo có kích thước trung bình 13x19 cm. Ở trên cùng, vị trí trung tâm là tên báo Thanh Niên được viết bằng chữViệt và chữHán; góc trái là ngôi sao năm cánh, trong đó ghi số báo. Từ số 1 ra ngày 21/6/2025 đến số 107, báo không có tiêu đề, nhưng bắt đầu từ số 108 ra ngày 28/7/2029, Báo có tiêu đề “Cơ quan của Đảng Việt Nam cách mạng Thanh niên”. Ngôi sao năm cánh cũng được thay bằng một ngôi sao và hình búa liềm. ThS. LÊ THỊ KỸ (Bảo tàng Hồ Chí Minh) Đã tròn một thế kỷ trôi qua, kể từ khi số báo đầu tiên của tuần báo Thanh Niên - tờ báo đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam ra đời (21/6/1925 – 21/6/2025). Các tư liệu, hiệnvật tại cănnhà số13phốVănMinhnay là số 250 tại QuảngChâu, TrungQuốc - nơi xuất bản sốbáoThanh Niênđầu tiênngày 21/6/1925. Chủ tịchHồChí Minh (Ảnh chụp ngày 15/5/1957). Ảnh tư liệu của Bảo tàng HồChíMinh. Sứ mệnh cao cả nhất là vì lợi ích của đất nước, Trongbảnbáocáo gửi Quốc tếCộng sảnđề ngày3/6/1926, hướng tới tròn một nămngày rađời tuầnbáo Thanhniên, NguyễnÁi Quốc viết: “Ởđây (QuảngChâu) chúng tôi đãxuất bản tờbáohằng tuầnThanhNiên”. NGAYNAY.VN 4 Sốđặcbiệt
Sự rađời vàphát triểncủa tuầnbáoThanhniêngiai đoạn1925 -1930đãgópphầnquan trọng trongviệc thúcđẩy cáchmạngViệt Namphát triểncảvề chiều rộngvà chiều sâu. BáoThanhNiên là một trongnhữngkênhđặcbiệt quan trọngchuẩnbị vềmặt chính trị, tư tưởngcho sự rađời củaĐảngCộng sảnViệtNam. Báo có những chuyên mục giản dị và đời thường như: Xã luận, vấn đáp, thơ ca, tin tức, phê bình, diễn đàn của phụ nữ… Bài viết đăng trên báo Thanh Niên thường ngắn gọn, súc tích, lời văn trong sáng, dễ đọc dễ hiểu; thi thoảng cũng có bài viết Mác - Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về mặt tư tưởng, chính trị và tổ chức để tiến tới thành lập chính đảng của giai cấp vô sản vào đầu năm 1930. Sự ra đời của báoThanh Niên đãmở đầu lịch sử truyền thống vẻ vang của báo chí cáchmạngViệt Nam. Theo lịch sử, báo Thanh Niên có hai thời kỳ phát triển: Thời kỳ thứ nhất từ tháng 6/1925 đến tháng 4/1927. Trong thời kỳ đầu tiên, báo Thanh Niên có 88 số do Nguyễn Ái Quốc trực tiếp chỉ đạo biên tập, in, phát hành và Người cũng là cây bút chủ lực của Thanh Niên trong thời kỳ này. Tháng 4/1927, Nguyễn Ái Quốc chuyển vào hoạt động bí mật, rời Quảng Châu. Thanh Niên bắt đầu thời kỳ thứ hai (từ tháng 4/1927 đến đầu năm 1929) do Tổng bộ Hội Thanh Niên chỉ đạo, xuất bản được hơn 200 số. Trong cả hai giai đoạn, nội dung của Báo Thanh Niên Cănnhà số13 phốVănMinh, nay là số250 tại TPQuảngChâu TrungQuốc - nơi xuất bản số báoThanhNiên đầu tiên. đều ưu tiên đăng những bài viết tập trung vào vấn đề giáo dục tinh thần yêu nước, tố cáo tội ác của bọn thực dân, phong kiến, giới thiệu về cách mạng Tháng Mười và nước Nga Xô viết… thông qua các vấn đề như: Mâu thuẫn giữa dân tộc ta với chủ nghĩa đế quốc Pháp; giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc nói chung; Cách mạng cải lương; Lực lượng cách mạng là toàn dân, lấy công nông làm nền tảng; Nhận rõ con đường cách mạng, người cách mạng phải biết hy sinh vì sự nghiệp cách mạng và có phương pháp cách mạng đúng; Cần có Đảng Cộng sản lãnh đạo cách mạng và tổ chức quần chúng cách mạng, đặc biệt là tổ chức công nhân; Cách mạng dân tộc và cách mạng thế giới; Nghiên cứu kinh nghiệm cách mạng các nước, khẳng định cách mạng Việt Nam muốn giành thắng lợi phải đi theo con đường của cáchmạng Nga... Sự ra đời và phát triển của tuầnbáoThanhNiêngiai đoạn 1925 -1930 đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy cách mạng Việt Nam phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Báo Thanh Niên là một trong những kênh đặc biệt quan trọng chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sảnViệt Nam. Mặc dù ra đời cách đây 100 năm, nhưng Báo Thanh Niên với những quan điểm, tư tưởng cơ bản, căn cốt đã định hướng cho việc xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam và đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Thời gian càng lùi xa, những nội dung của Người trong tuần báo Thanh Niên càng tỏ rõ giá trị, tính thời sự, mới mẻ tiếp tục định hướng, soi chiếu cho đội ngũ những người làm báo, các cơ quan thông tấn báo chí Việt Nam hiện nay trên con đường đi đến một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại. n của nhà báo của nhân dân dài được ngắt ra đăng liên tiếp trong các số báo. Đôi khi báo có những hình vẽ minh họa sinh động. Từ những bài báo phản ánh hiện thực một cách sâu sắc và gần gũi, Báo Thanh Niên đã góp phần quan trọng vào việc truyền bá chủ nghĩa BáoThanhNiên số63, rangày 3/10/1926. Ảnh: tư liệu NGAYNAY.VN 5 Sốđặcbiệt
Để làm sáng rõ tư tưởng về báo chí của Người, cần phải am hiểu tường tận và lấydẫnchứngtừchính thực tiễn làm báo phong phú, từ khi còn ở nước ngoài, đến lúc trở thành Chủ tịch nước, trực tiếp chỉ đạo sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với nhiều trải nghiệm vô giá của Người. Thực tiễn và phong cách làm báo của Hồ Chí Minh có những điểm đặc biệt sau: Một là, người học viết báo không qua đào tạo trường lớp bài bản mà chủ yếu bằng con đường tự học và thông qua thực tiễn hoạt động cách mạng. Người bắt đầu học viết báo khi sống và làm việc ở Pháp, bài báo đầu tiên cũng ra đời ở thủ đô Paris; sau này Người tiếp tục di chuyển sang Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan,… Song song với những hoạt động cách mạng là sự dày dạn và trưởng thành trong hoạt động báo chí của nhà báo Hồ Chí Minh. Rất hiếm để tìm được trường hợp thứ hai như “hiện tượng Hồ Chí Minh” - không được đào tạo báo chí bài bản mà trở thành người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam, là nhà báo, chủ bút có tên tuổi của nhiều tờ báo quốc tế. Hai là, Người coi báo chí là công cụ để tuyên truyền, hoạt động cách mạng chứ không lấy việc trở thành nhà báo là mục đích cuối cùng. Người tuyệt nhiên chưa bao giờ nhận mình là một nhà báo mà chỉ là “người có nhiều duyên nợ với báo chí”; mặc dù gia tài báo chí Người để lại cho hậu thế là vô cùng đồ sộ, với tròn nửa thế kỷ làm báo, khoảng 2000 bài báo và gần 180 bút danh khác nhau. Điều này càng làm ngời sáng phẩm chất khiêm tốn trong con người vĩ đại Hồ Chí Minh. Ba là, là “người Việt Nam đẹp nhất”, hội tụ những nét tinh hoa nhất của văn hoá dân tộc, cũng là người rất yêu tiếng Việt nhưng do hoàn cảnh lịch sử, Hồ Chí Minh viết báo tiếng nước ngoài, cụ thể là tiếng Pháp, trước khi viết báo tiếngViệt. Đồng thời, nhờ giỏi ngoại ngữ mà Người có thể đọc và viết được nhiều loại báo bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đây là phẩm chất đặc biệt quan trọng với các nhà báo trong kỷ nguyên vươn mình và đẩy mạnh hội nhập quốc tế của dân tộc, đất nước hiện nay. Bốn là, Người tham gia vào mọi quá trình cho ra đời một tờ báo (từ thu thập thông tin, xử lý thông tin, viết bài, biên tập, thậm chí Người còn kiêm cả bán báo, giữ quỹ tờ báo, vẽ tranh ký họa). Người làm tất cả các công việc báo chí (từ phóng viên, biên tập viên, chủ bút, quản trị đến phát hành báo), chứ không chỉ chuyên trách một phần việc trong đó. Sau này, khi trở thành Chủ tịch nước, không còn trực tiếp làm báo nhưng Người vẫn thường xuyên viết bài gửi các báo, nhất là những tờ báo lớn và thường xuyên chỉ đạo hoạt động của ngành báo chí thông qua các lần Đại hội. Và một điều rất thú vị là “công chức” Hồ Chí Minh chỉ có hai nguồn thu nhập chính: một là lương Chủ tịch nước, hai là nhuận bút các tờ báo trả cho Bác! Năm là, Người làm báo trong hoàn cảnh hết sức khó khăn và hạn chế. Những khó khănnày đến từ cảphía khách quan và chủ quan. Về khách quan, thời gian ở nước ngoài thì thường xuyên bị mật thám theo dõi, tìm cách phá hoại; về trong nước thì phải hoạt động bí mật, kẻ địch truy bắt gắt gao. Về chủ quan, đó là khó khăn về tài chính, hạn chế về cơ sở vật chất, điều kiện sản xuất báo chí. Nhưng “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Điều kiện làm báo càng ngặt nghèo càng chứng tỏbản lĩnh của nhà báo Hồ Chí Minh. Sáu là, đặc trưng nổi bật trong phong cách làmbáo Hồ Chí Minh là phong cách thực tiễn, thiết thực.Mỗi bài nói, bài viết của nhà báo Hồ Chí Minh đềubắt nguồn từ thực tế cuộc sống với những con số, sự kiện đã được xem xét, kiểm tra, chọn lọc. Người luôn nhắc nhở cán bộ, phóng viên phải bám sát thực tiễn cuộc sống TS. LÊ THỊ THÚY BÌNH (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) Nét đặc sắc trong thực tiễn và phong cách làm báo của Thấm nhuần sâu sắc quan điểm lý luận gắn liền với thực tiễn của chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh không chỉ nêu ra tư tưởng về báo chí, mà bản thân Người cũng là một nhà báo với văn phong báo chí và phong cách làm báo rất đặc trưng, độc đáo. Chủ tịch HồChíMinhđã để lại kho tàng đồ sộvới hơn 2.000bài báo. Ảnh tư liệu NGAYNAY.VN 6 Sốđặcbiệt
Viết cho dân, nói với dân phải theo cách giản dị, cụ thể, thiết thực, làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu, như cách cảm, cách nghĩ của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh nhở: viết cho dân phải theo cách giản dị, cụ thể, thiết thực, làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu, như cách cảm, cách nghĩ, cách nói của nhân dân, bởi “nếu không hàng vạn khẩu hiệu cũng vô ích” . Bảy là, để có thông tin, tư liệu, HồChíMinhđọc rất nhiều sách báo, đọc ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, đọc BácHồ thamdự Đại hội lần thứ III nhữngngười viết báoViệt Nam 8/9/1962. ẢnhTTXVN Một số tờbáo củaChủ tịch HồChíMinhnhư Người cùngkhổ, Thânái, Thanh niên. Ảnh tư liệu rất nhiều thể loại: từ các báo trung ương, địa phương, các báo ngành và đoàn thể cho đến các bản tin và báo nước ngoài. Người cũng có phương pháp đọc báo rất khoa học và hiệu quả. Chỉ tính trong khoảng thời gian ở Pháp từ năm 1917 - 1923, Nguyễn Ái Quốc đã đặt mua và đọc khoảng trên 30 tờ báo và tạp chí. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, Người vẫn giữ thói quen thường xuyên đọc báo và coi đó là một hình thức để rèn luyện cán bộ mỗi khi dừng nghỉ chân trên đường công tác (di chuyển nơi ở, thị sát mặt trận...). Sau này, khi trở về Hà Nội, sống và làm việc ở Phủ Chủ tịch, hàng ngày, vào đầu giờ sáng, Người đọc kỹ những bài báo lớn có nội dung quan trọng và chú ý cả những bài ngắn, tin, ảnh. Khi phát hiện vấn đề cần chú ý, cần ghi nhớ số liệu hay thông tin cần xử lý, Người dừng tay ghi chép hoặc đánh dấu ngay trên tờ báo bằng ký hiệu riêng để không mất thời gian đọc lại. Khi cần ghi chép để lưu trữ lâu hơn, Người ghi tóm tắt thông tin vào một cuốn sổ nhỏ, hoặc cho cắt dán để làm tư liệu. Nhờ vậy, Người nắm bắt thông tin hàng ngày rất kịp thời, cả trong nước và quốc tế, ở các địa phương, mọi ngành, mọi lĩnh vực; và có những chỉ đạo kịp thời, phù hợp với thực tiễn, cả trong đối nội cũng như đối ngoại. Có thể thấy, nhờ những đặc điểm trên trong hoạt động báo chí mà Hồ Chí Minh có vốn sống, vốn thực tiễn, vốn tư liệu viết báo vô cùng phong phú; và Người đã phát huy tối đa vai trò của báo chí trong sự nghiệp, để hoàn thành thắng lợi những mục tiêu cách mạng đặt ra. Những nét đặc sắc trong phong cách và thực tiễn làm báo của Người để lại nhiều bài học quý giá cho các nhà báo trẻ hiện nay, từ việc xác định mục đích viết báo, khắc phục những khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao năng lực tự học, xây dựng phong cách thực tiễn, thiết thực đến những yêu cầu của nhà báo hiện đại như giỏi ngoại ngữ, đa năng - hoàn thành được nhiều công việc, nhiệm vụ khác nhau. Tròn 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, học tập và làm theo thực tiễn, phong cách làm báo của Hồ Chí Minh chính là cách thiết thực nhất để các nhà báo nói riêng, toàn thể nhân dân Việt Nam nói chung tưởng nhớ và tri ân Người. n để phản ánh đúng thực tiễn, phải “đi tận nơi, xem tận chỗ” , “cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực”. Người thường dùng những tư liệu“sống”trong các chuyến đi thực tế để viết báo: biểu dương những điều tốt, nêu các vấn đề còn tồn tại, chỉ ra cách giải quyết... Nhà báo lớn Hồ Chí Minh thường nhắc NGAYNAY.VN 7 Sốđặcbiệt
Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống tư tưởng về chuẩn mực đạo đức báo chí. Đó là: báo chí phải phục vụ lợi ích nhân dân, vì sự nghiệp cách mạng. Thứ hai, phải trung thực, khách quan, nói đúng sự thật - đây yêu cầu đạo đức hàng đầu của báo chí. Thứ ba, báo chí phải tôn trọng công chúng. Thứ tư, người làm báo phải có đạo đức, có tâm trong sáng. Tư tưởng của Người không chỉ là kim chỉ nam cho báo chí cách mạng mà còn có giá trị định hướng trong việc phát triển nền báo chí Việt Nam hiện đại. Trí tuệ nhân tạo trong báo chí hiện đại - Cơ hội, thách thức và nhu cầu cấp thiết về một quy tắc ứng xử mới Bước tiến công nghệ làm thay đổi báo chí Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang tạo ra bước ngoặt lớn trong hoạt động báo chí toàn cầu. AI hiện diện trong nhiều khâu, từ thu thập dữ liệu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, viết bản tin tự động, đến cá nhân hóa nội dung và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng. Từ việc sử dụng chatbot để viết tin, thuật toán gợi ý nội dung đến việc tạo hình ảnh bằng AI, ngành báo chí đã và đang bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ báo chí được hỗ trợ hoặc sản xuất bởi máy móc. Đối với các cơ quan báo chí đang chịu áp lực cạnh tranh khốc liệt từ mạng xã hội và các nền tảng số, AI có thể là lực đẩy quan trọng giúp họ đổi mới mô hình hoạt động và thích nghi với môi trường truyền thông mới. Những thách thức đạo đức mới từ AI trong báo chí Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội to lớn, việc sử dụng AI trong báo chí cũng đặt ra hàng loạt vấn đề đạo đức mới, phức tạp và nhạy cảm: thông tin do AI tạo ra liệu có chính xác? Ai chịu trách nhiệm khi thông tin sai lệch gây hậu quả xã hội? Việc sử dụng AI có làm lu mờ vai trò của nhà báo – người có trách nhiệm với sự thật và lương tâm nghề nghiệp? Thách thức đầu tiên chính là tính minh bạch và trách nhiệm. Khi AI có thể tạo ra bài viết, video, hình ảnh giống như con người, thậm chí tốt hơn về tốc độ. Nhưng điều đáng lo ngại là công chúng không thể biết liệu thông tin đó do ai tạo ra, từ nguồn nào. Đây là một vấn đề đạo đức nghiêm trọng: tính minh bạch trong quy trình tạo nội dung bị xói mòn. Một thách thức khác đỏi hỏi chúng ta nhìn nhận đúng đắn để có giải pháp phòng ngừa là khả năng thao túng dư luận và lan truyền thông tin sai lệch. Trí tuệ nhân tạo có khả năng tạo dựng nội dung giả, bao gồm cả hình ảnh và lời nói với độ chân thực cao, khó kiểm soát, bóp méo sự thật hoặc gây hoang mang trong xã hội. Ngoài ra, AI không phải là con người, do vậy, không có xúc cảm, không cảm nhận được nỗi đau, buồn…, vì vậy không thể có sự đồng cảm, điều tạo nên chất “người” trong mỗi bài viết. Nếu báo chí chỉ còn là sản phẩm của máy móc, thì sự gắn bó giữa báo chí và công chúng cũng có nguy cơ trở nên lạnh lẽo, xa cách. Đó là một rạn nứt vô hình nhưng đầy nguy hiểm trong vai trò xã hội của báo chí, có thể làm xói mòn dần tính nhân văn của báo chí. Nhu cầu phải có quy tắc ứng xử khi sử dụng trí tuệ nhân tạo Trên bình diện quốc tế, nhiều tổ chức đã đưa ra các khuyến nghị nhằm đảm bảo việc sử dụng AI trong báo chí tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. UNESCO, trong “Khuyến nghị về Đạo đức của Trí tuệ Nhân tạo” năm 2021, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân quyền và nhân phẩm, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc triển khai, ứng dụng AI. Tương tự, Liên minh Phát thanh Truyền hình Châu Âu (EBU) đã kêu gọi các công ty AI hỗ trợ bảo vệ tính toàn vẹn của tin tức, đảm bảo rằng nội dung tin tức chỉ được sử dụng trong các mô hình AI tạo sinh với sự cho phép của nguồn gốc nội dung. Tại Việt Nam, hiện chưa có bộ quy tắc ứng xử riêng dành cho việc ứng dụng AI trong báo chí, nhưng đã có một số văn bản định hướng mang tính khởi đầu như: Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Bộ TT&TT, 2021), Quy hoạch phát triển và chuyển đổi số ngành báo chí đến năm 2030... Tuy nhiên, chưa có hệ thống chuẩn mực đạo đức chuyên biệt điều chỉnh cách thức sử dụng AI trong hoạt động sản xuất nội dung báo chí, khiến nhiều cơ quan báo chí và nhà báo lúng túng trước các tình huống mới như: nội dung do AI tạo ra sai lệch, vấn đề bản quyền nội dung, hoặc nguy cơ đạo văn tự động. Về lý luận, truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam vốn đặt con người và nhân dân làm trung TS. NGUYỄNTHỊ MAI LAN Học viện Báo chí và Tuyên truyền Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức nguyên tắc sử dụng trí tuệ nhân tạo Chủ tịch Hồ Chí Minh, người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, đã từng khẳng định: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”… NGAYNAY.VN 8 Sốđặcbiệt
Tinh thần“viết chodân” củaHồChíMinhnhắc nhởbáochí phải tận dụngAI đểphục vụđối tượngyếu thế, tiếpcận thông tincôngbằng, truyền thôngcácgiá trị tíchcực, nhânvăn, khai sángvàđảmbảo rằng AI khôngbị sửdụngđể thao túngdư luậnhay phục vụ lợi íchnhóm. báo chí - Định hướng xây dựng trong truyền thông số tâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định báo chí là công cụ phục vụ sự nghiệp cách mạng, phụng sự lợi ích cộng đồng, đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Vì thế, khi ứng dụng AI - một công cụ không có lương tri - vào nghề báo, thì chính người sử dụng (nhà báo, biên tập viên, cơ quan truyền thông) phải là chủ thể chịu trách nhiệm đạo đức cho sản phẩm truyền thông. Không thể phó mặc cho máy móc hay đổ lỗi cho công nghệ. Bộ quy tắc ứng xử không nên chỉ là các quy định kỹ thuật, mà phải bắt nguồn từ giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, lấy đạo đức nghề báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc rễ: phục vụ nhân dân, trung thực, nhân văn, trách nhiệm, không vụ lợi, chống tiêu cực. Đưa ra bộ quy tắc ứng xử khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, mà còn là trách nhiệm chung của các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành báo chí, các tổ chức truyền thông, và từng cá nhân hành nghề báo trong kỷ nguyên số. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng bộ quy tắc ứng xử với trí tuệ nhân tạo trong báo chí Việt Nam hiện nay Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tham gia sâu vào hoạt động báo chí, những nguyên tắc mà Hồ Chí Minh để lại trở nên càng thiết thực và cấp bách. Dựa trên tư tưởng của Người, có thể đề xuất một số nguyên tắc cốt lõi để hình thành quy tắc ứng xử với trí tuệ nhân tạo trong báo chí như sau: Một là, lấy sự thật và quyền được thông tin đúng đắn của công chúng làm trung tâm, xây dựng văn hóa minh bạch, tôn trọng độc giả trong kỷ nguyên số Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao sự trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc. Trong khi AI có thể tạo nội dung thuyết phục nhưng lại thiếu khả năng phân biệt thật - giả, thì người làm báo phải chịu trách nhiệm đạo đức trong việc kiểm chứng mọi thông tin do AI cung cấp. Không được để AI “tự động hóa” sự sai lệch: mọi nội dung do AI hỗ trợ phải được kiểm duyệt bởi con người; minh bạch nguồn gốc thông tin; không sử dụng AI để ngụy tạo, bóp méo sự thật. Đây là nguyên tắc nền tảng để giữ gìn niềm tin công chúng và uy tín của báo chí. Hồ Chí Minh dạy phải tôn trọng công chúng, gần dân, dễ hiểu, thiết thực. Khi sử dụng AI, điều này lại càng quan trọng. Việc che giấu vai trò của AI hay sử dụng AI mà độc giả không nhận biết được sẽ làm mất lòng tin. Minh bạch là nguyên tắc sống còn trong đạo đức truyền thông hiện đại. Vì vậy, cần hết sức chú trọng đến việc ghi chú rõ ràng nếu bài viết có sự hỗ trợ của AI; không dùng AI để đánh lừa, tạo ấn tượng giả tạo về người viết hay nội dung. Hai là, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội Tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh trách nhiệm với quần chúng. Do đó, trong tương tác với AI, nhà báo phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung do AI hỗ trợ và tuyệt đối không sử dụng AI để tung tin sai lệch, bóp méo sự thật, xâm phạm đời tư, hay gieo rắc hận thù, định kiến. Dù nội dung do AI tạo ra, con người vẫn là chủ thể quyết định giá trị đạo đức của thông tin, mỗi bài báo cần phản ánh được lương tâm và trách nhiệm của người viết. Ba là, gắn ứng dụng AI với mục tiêu phụng sự nhân dân Theo Hồ Chí Minh, người làm báo phải trung thành với lý tưởng cách mạng. Đây là điểm then chốt giúp phân biệt giữa báo chí cách mạng và các loại hình truyền thông thương mại, giải trí thuần túy. Trong thời đại AI, khi thông tin có thể bị bóp méo qua thuật toán và tin giả lan truyền nhanh chóng, thì chuẩn mực đạo đức này càng có giá trị soi đường. Báo chí phải vì dân, phục vụ dân, gần dân, vì vậy, AI nên được ứng dụng như một công cụ phục vụ sứ mệnh cách mạng của báo chí chứ không phải để chạy đua “click”, câu view, gây sốc. Tinh thần “viết cho dân” của Hồ Chí Minh nhắc nhở báo chí phải tận dụng AI để phục vụ đối tượng yếu thế, tiếp cận thông tin công bằng, truyền thông các giá trị tích cực, nhân văn, khai sáng và đảm bảo rằng AI không bị sử dụng để thao túng dư luận hay phục vụ lợi ích nhóm. Bốn là, xây dựng văn hóa nghề báo trong kỷ nguyên số dựa trên nhân cách người làm báo Hồ Chí Minh dạy: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Trong môi trường báo chí số, đạo đức không chỉ là nội dung trong tin bài mà còn là thái độ, hành vi của người làm báo với công nghệ. Vì thế, phải có tinh thần tự trọng, không gian dối, không che giấu sự can thiệp của AI; Luôn cập nhật kiến thức để làm chủ công nghệ nhưng không bị công nghệ chi phối lương tri nghề nghiệp. AI càng mạnh, người làm báo càng cần bản lĩnh, đạo đức và khả năng tự chủ. Người viết không được chạy theo tiện ích công nghệ mà quên đi vai trò dẫn dắt tư tưởng, định hướng giá trị cho xã hội. Muốn vậy, cán bộ báo chí cần phải tự học, tự rèn luyện để làm chủ công nghệ nhưng không bị lệ thuộc; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng trong mọi hoàn cảnh. Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng chỉ khi được dẫn dắt bởi một nền đạo đức nghề nghiệp vững vàng, thì báo chí mới có thể tiếp tục giữ vững vai trò là tiếng nói trung thực, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, và là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa trong kỷ nguyên số. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức báo chí, vì vậy, mãi mãi là kim chỉ nam cho báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. n NGAYNAY.VN 9 Sốđặcbiệt
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), Tạp chí Ngày Nay đã có cuộc phỏng vấn nhà báo Nhị Lê để cùng nhìn lại những di sản quý báu mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong việc xây dựng nền báo chí cách mạng hiện đại: Kiên định, khoa học, đại chúng và nhân văn. Báo chí là thành lũy vững chắc bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng PV: Thưa nhà báo Nhị Lê, theo ông đóng góp nổi bật nhất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự phát triển của báo chí nước nhà là gì, không chỉ ở khía cạnh công tác lãnh đạo mà còn trên cương vị một người làmbáo? Nhà báo Nhị Lê: Qua 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam, có thể hình dung 7 thế hệ người làmbáoViệt Nam: Thế hệ thứ nhất (1925– 1945): Khai sinh báo chí cách mạng, tiêu biểu như Nguyễn Ái Quốc, Trường Chinh, Tố Hữu; Thế hệ thứ hai (1945– 1954): Báo chí kháng chiến, phục vụ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; Thế hệ thứ ba (1954– 1975): Báo chí chiến trường, kháng chiến chống đế quốc Mỹ; Thế hệ thứ tư (1975– 1986): Giai đoạn thống nhất, báo chí tuyên truyền, định hướng; Thế hệ thứ năm (1986– 2000): Đổi mới báo chí theo đường lối Đổi mới, phát triển lý luận - phản biện; Thế hệ thứ sáu (2000– 2015): Gắn với công nghệ, truyền thông số, giữ vai trò nhà báo tư tưởng; Thế hệ thứ bảy (2015– 2025): Kỷ nguyên số - chuyển đổi số, báo chí đa nền tảng, đa chức năng. Có thể nói, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thuộc thế hệ nhà báo thứ ba. Ông về công tác tại Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) từ tháng 12/1967, với tư cách là biên tập viên tới tháng 10/1996, trong tư cách Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ông được Bộ Chính trị điều động về Thành uỷ Hà Nội. Nghĩa là, ông làm báo liên tục tới 29 năm 8 tháng. Có thể nói một cách hình ảnh, hệ tư tưởng về báo chí của ông gắn liền với sứ mệnh canh giữ và phát triển linh hồn dân tộc. Trong vai trò là Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản và sau này là Tổng Bí thư, ông luôn nhấn mạnh rằng, báo chí không chỉ là phương tiện thông tin, mà phải là thành lũy vững chắc bảo vệ hệ tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông khẳng định, vai trò của báo chí phải thể hiện mạnh mẽ và khoa học trong cuộc đấu tranh chống lại diễn biến hòa bình, phi chính trị hóa báo chí; xây dựng niềm tin tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân; tái thiết hệ giá trị quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa và xâm thực văn hóa. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất thân từ nhà báo lý luận - chính trị nên ngòi bút lý luận sắc bén, nhất quán, gắn kết chặt chẽ giữa đổi mới tư duy và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa của ông đã thiết lập và phát triển nền tảng đạo đức chính trị trong báo chí hiện đại: Kiên định, khoa học, đại chúng và nhân văn. Ông đề cao, nhận thức phải đúng thì hành động mới đúng, báo chí là công cụ chiến đấu để kiên quyết đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống cái xấu, bảo vệ cái đúng. Ngòi bút của ông để lại dấu ấn lớn trong việc định hình hệ giá trị báo chí thời kỳ đổi mới. PHẠM BÍCH NGỌC Ông đề cao vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng, đấu tranh với phi chính trị hóa: “không có vùng cấm”, “nói đi đôi với làm. Nhà báo Nhị Lê “Phong cách báo chí Nguyễn Phú Trọng rất riêng và độc đáo” Đó là ấn tượng đặc biệt của nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, người từng gắn bó nhiều năm làm việc cùng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. NhàbáoNhị Lê trongmột lần làmviệc với cốTổngBí thưNguyễnPhúTrọng. NGAYNAY.VN 10 Sốđặcbiệt
Phong cách báo chí Nguyễn Phú Trọng rất riêng và độc đáo. Ông viết lý luận bác học nhưng dung dị và chuẩn mực. Nói cách khác, phong cách viết của ông vô cùng cẩn trọng, chặt chẽ, uyên bác nhưng không khô khan, một chiều. Ông không dùng lời đao to búa lớn, không công kích mà bằng lập luận sắc bén, có chiều sâu triết học và logic biện chứng. Với ông, viết báo là một phần trong sự nghiệp cao cả: phụng sự Đảng, bảo vệ chế độ, dẫn dắt dân tộc. Nhà báo Nguyễn Phú Trọng tiêu biểu cho tinh thần dấn thân vì lý tưởng cao cả và sự cống hiến trọn đời cho Đảng, cho dân tộc bằng ngòi bút. Và, ngòi bút của ông không chỉ để ghi lại tầm nhìn, quyết sách chính trị vĩ mô mà để xây dựng và phát triển niềm tin, thắp lên ánh sáng, cảnh báo nguy cơ, mở đường cho nhận thức, và đặc biệt giữ vững hệ giá trị bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số. Có thể nói, ông là hiện thân của dòng chảy lý tưởng cách mạng trong một ngòi bút kiên định, kiên trì thầm lặng mà vĩ đại. Ông không chỉ là kiến trúc sư hệ giá trị báo chí cách mạng thời kỳ đổi mới, mà còn là người bắc những cây cầu nối lý tưởng đó đến với lòng dân và bè bạn quốc tế trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, góp phần viết nên trang sử tư tưởng báo chí cách mạng Việt Nam rực rỡ và toả sáng bằng cả trí tuệ, bản lĩnh, danh dự và trái tim ông phụng sự đất nước và phụng sự Nhân dân. Sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã coi công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Ý kiến của ông như thế nào? - Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố căn bản quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam suốt những năm qua và đây cũng là nhân tố quyết định tính chất xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, những quyết sách về công tác cán bộ chính là sự tổng kết toàn bộ những trải nghiệm thành bại của chúng ta trên địa hạt xây dựng Đảng. Cách đây 10 năm, chúng ta thường nói về xây dựng Đảng trên ba phương diện là chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đến Đại hội XII, xây dựng Đảng về mặt đạo đức là phương diện thứ tư trong toàn bộ tính quy luật xây dựng Đảng ở Việt Nam. Và thực tiễn càng cho thấy sau khi công cuộc phòng, chống thamnhũng, tiêu cực dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư đã bộc lộ ra hàng loạt vấn đề mới mẻ nhưng rất khó khăn về mặt cán bộ. Điều này đã và đang thách thức chúng ta, thách thức Đảng, thách thức hệ thống chính trị, thách thức con đường xã hội chủ nghĩa. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không dưới 10 lần nhấn mạnh, đó là then chốt của then chốt, chìa khóa của chìa khóa thành công. Thế cho nên, tại Đại hội XIII, Đảng xác quyết phương diện thứ năm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là xây dựng Đảng về cán bộ. Và, chúng ta thấy, tầm nhìn xa, quyết định chính trị chiến lược, đặc biệt tổ chức thực tiễn trong ba năm vừa qua trên phương diện này, thật sự phù hợp và đúng đắn. Sau khi có đường lối đúng, cái quyết định là ở đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ. Chính công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu là góp phần xây dựng một bộ máy gồm những cán bộ ngày càng xứng đáng. Đặc biệt, ông đề cao vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng... Với tinh thần phụng sự đất nước và nền báo chí cách mạng, nhà báo Nguyễn Phú Trọng tiếp tục xây dựng và phát triển nền tảng tư tưởng và chỉnh đốn Đảng bằng báo chí và sự phát triển của báo chí ngang tầm sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Một đời cống hiến cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Từng có thời gian dài làm việc cùng cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tạp chí Cộng sản và cả công việc sau này, ông có thể chia sẻ về đề tài mà cố Tổng Bí thư đặc biệt tâm huyết? Xemtiếp trang 70 - 71 TổngBí thư NguyễnPhú Trọng thămgian trưngbày các ấn phẩmbáo chí củaThông tấn xãViệt Namtại Hội báoXuânẤt Mùi 2015. TổngBí thưNguyễnPhúTrọng chụphìnhvới các nhàbáodự Đại hội Hội nhàbáo lần thứX, tháng8/2015. TổngBí thưNguyễnPhúTrọng thamquanphòng truyền thống của BáoQuânđội Nhândân, nhândịpkỷ niệm65nămngày ra sốbáođầu tiên. TổngBiên tậpTạp chí Cộng sảnNguyễn PhúTrọngnhậnbức trướngkỷ niệm củaBanChấphànhTrungương Đảng tặngTạp chí tại Lễ kỷ niệm65 nămNgày thành lậpTạp chí Lý luận củaĐảng ra sốđầu tiênvà40năm Ngày Tạp chí Cộng sản ra sốđầukỳ (15/12/1930 -15/12/1995). NGAYNAY.VN 11 Sốđặcbiệt
Tổng Bí thư khẳng định “báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trongmọi tầng lớp nhân dân”. Phát biểu ấy không chỉ là sự động viên đối với đội ngũ người làm báo, mà còn là lời hiệu triệu đầy trách nhiệm trongbối cảnh kỷ nguyênmới với những thay đổi chóng mặt của Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data)… đang định hình lại cách con người tiếp cận thông tin. Trước làn sóng công nghệ đang cuộn trào, vị thế báo chí chính thống không thể vì thế mà suy giảm. Trái lại, vai trò của báo chí càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Vai trò bất biến giữa công nghệ vạn biến Bộphimbomtấn“Mission Impossible” phần cuối xây dựng câu chuyện về siêu AI đe dọa tới sự tồn vong của nhân loại. Câu chuyện được chia thành hai phần, tập đầu ra mắt tháng 7/2023 và phần sau được công chiếu tháng 5/2025. Điều gây choáng váng với đa số khán giả là nếu như ở phần đầu - vốn ra mắt hơn nửa năm sau khi ChatGPT được trình làng tháng 11/2022 - mọi mối đe dọa còn tưởng như chỉ có trên phim ảnh thì ở phần sau, mọi thứ lại cảm giác rất giống cuộc sống hiện đại. Đó là thế giới mà AI lan tràn vào mọi ngóc ngách đời sống, khiến con người dần bị lệ thuộc và khó có thể phân biệt thật giả giữa vô vàn luồng thông tin. Khoảng cách hai năm giữa hai phần “Nhiệm vụ bất khả thi” kể trên là quá đủ để AI trở thành một phần không thể thiếu của cuộc sống hiện đại. Sẽ không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những bức ảnh được AI tạo ra như một gia đình òa khóc vì hạnh phúc khi sinh bốn, hay những câu chuyện hư cấu dạng“voi không dẫm lên những sinh vật nhỏ”… được dàn dựng để câu tương tác và thu hút hàng chục ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ lại. Đó chỉ là một số ví dụ trong ma trận thông tin của kỷ nguyên số. Mỗi ngày, vô số bài viết được tạo ra chỉ trong vài giây bằng công cụ AI, song không phải tất cả đều được kiểm chứng. Công nghệ Deepfake có thể làmgiả một phát ngôn từ nhân vật có thật. Những tin giả, hình ảnh giả, phát ngôn giả… được “hợp thức hóa” bằng thuật toán, khiến công chúng ngày càng khó phân biệt thật giả, đúng sai. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng - với nền tảng là sự trung thực, trách nhiệm và hết lòng phụng sựTổ quốc, Nhân dân - phải đóng vai trò nhữngngòi bút tincậy, không để sự giả tạo lên ngôi, không để thuật toán định hình thay cho lý trí. Sự xác thực không còn là tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đơn thuần, mà là sứmệnh cao cả của báo chí trong thời đại số. Không chỉ là phương tiện truyền tải thông tin, báo chí chính thống còn là chiếc cầu nối vững chắc giữaĐảng, Nhà nước với nhân dân, giữa các chủ trương, chính sách với thực tiễn cuộc sống. Thông tin không chỉ được truyền tải cơ học mà còn được diễn giải một cách trung thực, đúng mực, mang theo chiều sâu lý LÝ QUỐC THỊNH Viết tiếp hành trình cáchmạngViệtNam Tháng 1/2025, phát biểu tại lễ trao giải Búa liềm vàng lần thứ IX, Tổng Bí thư Tô Lâmđã chỉ ra dấumốc đặc biệt “năm 2025, nền báo chí cáchmạng Việt Nam tròn 100 năm tuổi - một cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng đồng hành cùng sự ra đời, trưởng thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ảnhminhhọa. NGAYNAY.VN 12 Sốđặcbiệt
vẻ vang của báo chí trong kỷ nguyên mới luận, gắn với hoàn cảnh xã hội và cảm xúc con người. Tại Hội thảo khoa học quốc gia 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã chỉ đạo“báo chí cần tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng tầmmột thế hệ nhà báo tương lai “bút sắc - lòng trong - tâm sáng”, thấm nhuần tinh thần phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân”. “Bút sắc - Lòng trong - Tâm sáng” là kim chỉ nam của người làmbáo hiện đại, bởi AI có thể hỗ trợ song không thể thay thế lương tri. Công nghệ có thể dẫn dắt xu hướng, nhưng chỉ có con người mới có thể cảm, thấu và lựa chọn đâu là điều đúng đắn. Và chỉ những ngòi bút trung thực, giàu trách nhiệm và thấm nhuần lý tưởng mới đủ sức viết tiếp hành trình của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Đó là hành trình nơi thành công không chỉ đong đếm bằng số lượng ấn phẩm, mà bằng tác động xã hội, bằng sức khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và thắp lên khát vọng phát triển, vươnmình… qua những câu chữ. Từ người viết tin tới giữ vững niềm tin Bất chấp những thách thức đặt ra, AI hoàn toàn không phải là kẻ thù của báo chí nếu được nhìn nhận và ứng dụng một cách có trách nhiệm. Nếu vận dụng đúng cách, AI có thể trở thành người trợ lý đắc lực trong quy trình sản xuất tin tức, từ phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin, dịch thuật, gợi ý tiêu đề, gợi mở góc tiếp cận… Điều này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí… mà còn giúp giải phóng sức lao động cơ học, qua đó tạo điều kiện cho các nhà báo tập trung hơn vào các nghiệp vụ báo chí phức tạp hơn và đòi hỏi bàn tay con người. Sử dụng AI không phải để thay thế, mà để tăng cường năng suất, trong đó người viết vẫn là người cầm lái xuyên suốt hành trình, không buông vô lăng cho máy móc. Bản lĩnh nghề nghiệp lúc này không chỉ thể hiện qua bút lực, mà còn qua khả năng kiểm soát công nghệ, bảo vệ sự thật giữa ma trận nhiễu loạn. Thay vì chạy đua với máy móc về mặt tốc độ vốn khó có thể bì kịp, những nhà báo hiện đại cần xác lập ưu thế bằng chiều sâu, sự tử tế và chính kiến, qua đó trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình và phụng sự đất nước, nhân dân một cách tốt nhất có thể. Đó cũng là những thông điệp được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu ra trong danh sách các nhiệm vụ trọng tâm của báo chí, về “coi trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp” và “đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, xây dựng các cơ quan báo chí chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Trải qua 100 năm vẻ vang, báo chí cách mạng đã đồng hành cùng Tổ quốc, nhân dân trong những thời khắc gian khó của chiến tranh, trải qua những mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc. Từng được hun đúc trong lửa đạn, báo chí là người bạn đồng hành của cách mạng, người giữ lửa niềm tin, thắp sáng khát vọng độc lập, tự do, thống nhất và phát triển. Từ ánh đèn dầu nơi chiến khu tới ánh sáng của đô thị thời bình là một hành trình đáng tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam. Hành trình đó sẽ tiếp tục với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nơi báo chí cũng “phát triển tương xứng, vươn mình cùng dân tộc” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Bước vào hành trình ấy, công nghệ là công cụ và con người vẫn là linh hồn để tiếp nối lịch sử và mở ra tương lai, nơi báo chí vẫn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước, với phụng sự vẫn là lý tưởng xuyên suốt.n Báo chí cách mạng Việt Nam đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, tạo sự lan tỏa niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm SửdụngAI khôngphải để thay thế,màđể tăng cườngnăng suất, trong đóngười viết vẫn là người cầmlái xuyên suốt hành trình, khôngbuông vô lăngchomáymóc. Bản lĩnhnghềnghiệp lúc nàykhôngchỉ thểhiện quabút lực,mà cònqua khảnăngkiểmsoát công nghệ, bảovệ sự thật giữa ma trậnnhiễu loạn. NGAYNAY.VN 13 Sốđặcbiệt
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==