Ngày Nay số 460-465

Quay về với bản chất đô thị cổ Trong nhiều năm, di sản Hà Nội chủ yếu được tiếp cận dưới góc độ bảo tồn và gìn giữ. Cách tiếp cận này đủ để bảo vệ các giá trị vật chất, nhưng chưa đủ để di sản hòa nhịp với đời sống đương đại. Khoảng cách ấy ngày càng lộ rõ khi đô thị vận động nhanh hơn, với những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, không gian và nhịp sống. Điều mà giới sáng tạo đặt ra không phải là phá bỏ hay làm mới bằng những can thiệp cực đoan, mà là tìm cách để di sản tiếp tục được tái tạo, được sống cùng hiện tại và tham gia vào đời sống đô thị như một cấu phần hữu cơ. Trong mạch suy nghĩ ấy, việc lựa chọn khu vực Chợ Đồng Xuân làm hạt nhân cho các hoạt động sáng tạo đô thị năm 2026 mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định tổ chức sự kiện. Đây không chỉ là không gian kiến trúc hay điểm tham quan, mà trước hết là sự ứng khớp với khái niệm văn hóa Kẻ Chợ, nơi giao thương và ký ức đô thị vẫn đang vận hànhmỗi ngày. Nhà nghiên cứu, nghệ sĩ thị giác Trần Hậu Yên Thế cho biết: “Việc quay trở về với giá của cư dân, từ hoạt động buôn bán của tiểu thương và từ lịch sử tích tụ của Hà Nội. Ông Nguyễn Quốc Hoàng Anh, Giám đốc chiến lược Lễ hội Thiết kế Sáng tạo 2026, đồng thời phụ trách mảng nghệ thuật liên ngành, nhấn mạnh: “Chúng tôi không áp đặt các dự án văn hóa lên không gian sống, mà tìm cách để nghệ sĩ làm việc cùng cư dân, cùng đời sống hiện hữu, tạo ra sự cộng sinh tự nhiên”. Theo đó, sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi góp phần hình thành sinh kế mới và mở ra những trải nghiệm đô thị có chiều sâu, thay vì dừng lại ở những sự kiện, lễ hội ngắn hạn. Cách nhìn này cũng được bà Bùi Thị Thanh Hương, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc, chia sẻ từ kinh nghiệm nhiều năm theo dõi sự vận động của các không gian đô thị. Theo bà Hương, di sản không phải là lực cản, mà có thể trở thành lợi thế cạnh tranh nếu được khai thác đúng cách. Khi sáng tạo gắn với đời sống người dân và sự phát triển cộng đồng, nó không chỉ tạo ra sản phẩm trị của Kẻ Chợ thực chất là quay về bản chất của đô thị cổ Hà Nội, nơi mạng lưới giao thương và sáng tạo thủ công từng gắn bó chặt chẽ với tinh hoa các làng nghề truyền thống suốt hàng nghìn năm”. Theo nhà nghiên cứu Trần Hậu Yên Thế, khi hàng hóa ngoại lai lấn át phố nghề, việc đánh thức khái niệm Kẻ Chợ không đơn thuần là phục dựng không gian, mà là đưa công nghiệp sáng tạo trở về gần với đời sống thực. Bởi Kẻ Chợ vốn là nơi đời sống và sáng tạo thủ công gặp thị trường, nơi tinh hoa làng nghề từng tìmđược đầu ra tự nhiên của mình. Từ điểm tựa đó, sáng tạo không còn được nhìn như một lớp phủ đặt lên bề mặt không gian, mà trở thành một dòng chảy can thiệp trực tiếp vào đời sống đô thị. Các ý tưởng thiết kế, nghệ thuật và kiến trúc được khuyến khích xuất phát từ nhịp sinh hoạt Văn hóa Kẻ Chợ “chắp cánh” Nền kinh tế sáng tạo chỉ thực sự bền vững khi người làm nghề có thể sống được bằng nghề và coi sáng tạo như một sinh kế dài hạn, không phải hoạt động mang tính thời vụ. Bà Bùi Thị Thanh Hương MAI SƠN Giữamột đô thị đang thay da đổi thịt từng ngày, bản sắc Hà Nội không thể đứng ngoài guồng quay không ngừng nghỉ ấy. Việc lựa chọn khu vực chợ Đồng Xuân – Bắc Qua và Trung tâm công nghiệp văn hóa Đồng Xuân làmđiểm tựa cho các hoạt động sáng tạo đô thị mở ra một hướng tiếp cậnmới, đưa di sản trở lại vai trò môi sinh của sáng tạo, nơi ký ức, giao thương và sinh kế cùng tham gia kiến tạo diệnmạo Thủ đô nghìn tuổi. Việc kết nối các làngnghề với khônggianKẻChợ truyền thốngđangđượcHàNội đặt ưu tiên trongđịnhhướngnuôi dưỡng sáng tạo. NGAYNAY.VN 8 CÔNGNGHIỆPVĂNHÓA Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==