biết đặt văn hóa vào trung tâm của chiến lược phát triển thường không chỉ giàu về vật chất, mà còn vững vàng về bản sắc, ổn định về xã hội và thậm chí còn đem xuất khẩu văn hóa tới thế giới. Đặt trong bối cảnh Việt Nam, mục tiêu “hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc” không thể được hiểu thuần túy bằng các chỉ số kinh tế. Một quốc gia hùng cường không chỉ mạnh về GDP hay tiềm lực quân sự, mà còn mạnh về bản lĩnh văn hóa, năng lực tự điều chỉnh trước biến động và khả năng tạo đồng thuận cao trong xã hội. Một quốc gia thịnh vượng không chỉ là nơi sản xuất ra nhiều của cải, mà còn là nơi các giá trị nhân văn được bảo vệ, nơi văn hóa thấm vào đời sống thường nhật và con người được phát triển toàn diện, “vừa là chủ thể vừa là trung tâm”. Chính vì vậy, Nghị quyết 80-NQ/TW có thể được nhìn nhận như một bước cụ thể hóa tư tưởng “văn hóa soi đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển mới. Nếu trước đây, văn hóa chủ yếu giữ vai trò định hướng tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết, thì ngày nay, văn hóa còn phải điều tiết nhịp độ phát triển, dẫn dắt hành vi xã hội và tạo sức đề kháng trước những tác động tiêu cực của toàn cầu hóa và không gian số, nơi sức bùng nổ và lan tỏa như con dao hai lưỡi đi kèm những rủi ro về tác động tiêu cực, lệch chuẩn văn hóa. Giống như các Nghị quyết đột phá trước đó, Nghị quyết 80 tiếp tục khuyến khích “chủ động tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa”, nhưng là hội nhập có bản lĩnh, có chọn lọc và có khả năng tự điều chỉnh. Việc nhấn mạnh xây dựng chủ quyền văn hóa số, môi trường văn hóa lành mạnh và các chuẩn mực ứng xử trong không gian mạng cho thấy một cách tiếp cận tỉnh táo: không né tránh xu hướng toàn cầu hóa, nhưng cũng không để toàn cầu hóa cuốn trôi hệ giá trị cốt lõi, đảm bảo cho văn hóa Việt “hòa nhập nhưng không hòa tan” trước những giá trị toàn cầu. Phát triển “quyền lực mềm” Theo thống kê từ hãng nghiên cứu Statista, người Việt đã chi 1.370 tỷ đồng trong năm 2025 để nghe nhạc - tăng 9% so với năm 2024. Nhạc số Việt Nam hiện xếp thứ sáu về doanh thu tại Đông Nam Á, xếp sau Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore và Malaysia và vẫn chỉ là một phần rất khiêm tốn nếu xét quy mô 1 tỷ USD tổng doanh thu thị trường OTT, giải trí số ở Việt Nam (kết hợp YouTube, Netflix và các nền tảng phim trực tuyến). Nam ca sĩ G-Dragon là nghệ sĩ quốc tế thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Việt Nam, và thu hút 100.000 lượt khán giả trong hai đêm diễn. Những thống kê kể trên cho thấy người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi tiền cho các sản phẩm văn hóa chất lượng, và bản thân Việt Nam đang dần trở thành điểm đến của những tập đoàn, nghệ sĩ đẳng cấp quốc tế với dư địa phát triển khổng lồ. Cũng trong năm 2025, các nghệ sĩ Việt đã thành công trong việc “đem chuông đi đánh xứ người”. Tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision được tổ chức tại Nga, ca sĩ Đức Phúc vượt qua thí sinh từ 21 quốc gia khác để đăng quang với ca khúc “Phù Đổng Thiên Vương” dựa trên truyền thuyết Thánh Gióng. Trong cuộc thi Sing Asia 2025, ca sĩ Phương Mỹ Chi xuất sắc nhận vị trí thứ ba với nhiều tiết mục nghệ thuật chất lượng, giới thiệu văn hóa đặc trưng các vùng miền của Việt Nam. Sự ghi nhận của bạn bè quốc tế đối với các nghệ sĩ ở lĩnh vực âm nhạc - một trong những khía cạnh văn hóa dễ tiếp cận và lan tỏa nhất - cho thấy nội lực của văn hóa nước nhà là không hề khiêm tốn và văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể đi ra thế giới, cạnh tranh sòng phẳng bằng chính bản sắc của mình. Những dẫn chứng thiết thực kể trên cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về chính sách. Thành công của nghệ sĩ hiện nay phần lớn vẫn mang tính cá nhân, dựa trên nỗ lực tự thân, chưa được đặt trong một bộ khung chiến lược quốc gia về xuất khẩu văn hóa. Nếu không có hệ sinh thái hỗ trợ, từ đào tạo, đầu tư, bảo vệ bản quyền, truyền thông quốc tế cho tới kết nối thị trường… thì những “điểm sáng” này rất dễ dừng lại ở mức hiện tượng. Sự ra đời trong những ngày đầu năm 2026 của Nghị quyết 80-NQ/TW chính là điều những người làm văn hóa chờ đợi, với tầm nhìn dài hạn khi xác định phát triển công nghiệp văn hóa gắn với xây dựng sức mạnh mềm quốc gia như một trụ cột chiến lược, hướng đến phát triển các thương hiệu văn hoá chất lượng cao, có sức cạnh tranh, đóng góp vào kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đưa Việt Nam trở thành quốc gia có thương hiệu văn hoá mạnh trong chuỗi giá trị và cung ứng toàn cầu. Tại chương trình nghệ thuật biểu diễn chào mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, hàng triệu người Việt Nam ở khắp mọi miền Tổ quốc đã không khỏi xúc động khi nghe lại giọng nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Và sẽ thật ý nghĩa nếu đến ngày 2/9/2045, khi Việt Nam bước sang cột mốc 100 năm lập nước, sự hùng cường của đất nước không chỉ được đo bằng tiềm lực kinh tế hay vị thế quốc tế, mà còn được nhận diện rõ ràng bằng một nền văn hóa giàu bản sắc, có sức lan tỏa, trở thành một trong những động lực quan trọng nhất nâng đỡ khát vọng phát triển bền vững của dân tộc, như Bác từng mong muốn. n Màn biểu diễn trống hội chào mừng Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh VGP NGAYNAY.VN 13 XUÂN TIẾN LÊN Xuân Bính Ngọ 2026
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==