Đó là nội dung thú vị mà phóng viên Ngày Nay đã gõ cửa nhà báo, nhà giáo, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Oanh - Trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, để tìm câu trả lời. Thưa PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, cơ duyên nào đã đưa thầy đến với nghề báo? PGS, TS. Nguyễn Ngọc Oanh: Cái duyên với báo chí đến với tôi từ khá sớm. Bố tôi là một nhà báo chiến trường, ông từng viết cho báo Quân Giải phóng Trị Thiên Huế, sau này có thời gian cộng tác với Báo Quân đội nhân dân rồi về làm cán bộ tuyên huấn. Ngày từ lúc tôi còn bé, ông đã đem máy ảnh, đem những trang báo, sách về cho tôi đọc, từ đó nuôi dưỡng vốn chữ nghĩa, thế giới quan trong tôi, và ít nhiều tôi đã có khái niệm về nghề báo. Đam mê với con chữ dần lớn lên cùng tôi, tôi tốt nghiệp Sư phạm văn năm 1985 khi vừa tròn 20 tuổi. Sau đó, tôi được tuyển vào cơ quan báo tỉnh Hà Bắc, được học một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cấp tốc ngắn ngày và bắt đầu vào nghề. Thầy từng tốt nghiệp sư phạm Văn, sau đó rẽ hướng sang nghề báo và công tác tại cơ quan báo tỉnh Hà Bắc. Sự chuyển hướng đó đã đem lại những gì trog cuộc đời thầy? - Khi ấy, cơ quan báo tỉnh tổ chức thi tuyển. Vốn học Văn, tôi thấy cũng phù hợp nên đến thi, viết thử một số bài và được người ta chọn. Tôi vào nghề bằng chuyến đi thường trú ở miền núi trong vòng 2 năm và viết bài về vùng cao, vùng sâu, và tất cả những ngõ ngách của đời sống con người nơi đây. Tôi luôn cảm ơn những năm tháng đó vì đã dạy tôi thế nào là làm báo từ cách tìm đề tài, cách phỏng vấn cho đến cách viết các thể loại tin, bài. Người ta quan niệm phóng viên trẻ khi ném vào thực tiễn thì giống như ném xuống biển, bơi được thì sống và trở thành nhà báo, không bơi được thì bị loại khỏi cuộc chơi. Tôi tâm trong thang máy”. Chất liệu của chúng đều lấy từ những năm tháng làm báo, từ cuốn sổ tay phóng viên ghi chép “những câu chuyện có nguồn gốc thực tiễn” về chuyện đời, chuyện nghề và chuyện giảng dạy. Khi song hành cả hai vai trò làm báo và dạy báo, với thầy, vai trò nào đặt ra nhiều áp lực và thử thách hơn? - Luôn có cơ hội và thách thức, thậm chí áp lực cao khi tôi đồng thời đảm nhận cả hai vai trò: một người làm báo và một nhà giáo giảng dạy về báo chí, truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cả hai nghề này song hành, bổ trợ cho nhau nhưng lại có những áp lực rất đặc thù. Với nghề báo, áp lực nằm ở việc phải thâm nhập thực tiễn, phản ánh trung thực, khách quan và trải nghiệm đa dạng các thể loại. Tuy nhiên, người làm báo đôi khi có sự “sơ khoáng”, tự do để kích thích sự sáng tạo. Ngược lại, nghề giáo đòi hỏi sự chuẩn chỉnh và chuẩn mực lớn. Không có người thầy nào tự nhiên xuất hiện; tất cả đều phải trưởng thành từ quá trình trau dồi tri thức, tích lũy kinh nghiệm và thậm chí là học hỏi từ chính học viên của mình. Thực tiễn giảng dạy buộc giảng viên phải liên tục đọc, cập nhật kiến thức, đúc kết lý luận từ thực tiễn để tìm ra lời giải đáp thỏa đáng nhất trước những câu hỏi từ học viên, sinh viên. Tựu trung lại, dù là áp lực của sự “sơ khoáng” hay sự “chuẩn mực”, điều quan trọng nhất ở cả hai vai trò là phải giữ vững được đạo đức nghề nghiệp của mình. Thực tế có không ít nhà báo không qua đào tạo ngành Báo chí nhưng vẫn đạt được thành công trong nghề. Dưới góc độ của một người làm công tác đào tạo, thầy có thể chia sẻ quan điểm riêng của mình được không ạ? - Điều này là một thực tế rất phổ biến. Bản thân tôi cũng là người đi từ thực tiễn làm nghề 7 năm, sau đó mới học đại học ngành Báo chí và trường giữ lại làm giảng viên. Tôi mang thực tiễn áp vào lý thuyết, rồi lại lấy lý thuyết soi chiếu thực tiễn. Trước khi sắp xếp các cơ quan báo chí, Việt Nam có khoảng 24.000 nhà báo, nhưng chỉ 1/3 trong số đó được đào tạo đúng chuyên ngành. Số còn lại xuất phát từ đa dạng các lĩnh vực. LÀM BÁO VÀ DẠY BÁO Việc nào KHÓ HƠN? HOÀNG THẢO - DIỆU ANH đắc nhất một câu nói đại ý thế này: “Nếu bị ném xuống biển, bạn không được phép chết đuối. Không những thế, lúc ngoi lên bờ, trong miệng bạn phải ngậm một con cá.” Nghề báo trong tôi đã bắt đầu từ những năm tháng lăn lộn như thế. Về nền tảng văn học, nó hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc chọn lọc câu chữ, ngôn từ, giúp tôi diễn tả ý tưởng và phản ánh hiện thực một cách sinh động hơn. Báo chí là phản ánh hiện thực chân thực, khách quan; còn văn chương là từ hiện thực đó nảy sinh tư duy liên tưởng, hư cấu để tạo ra thông điệp mang tính hình tượng. Sau này, vào giai đoạn 2016-2017, tôi có ra mắt tập truyện cực ngắn mang tên “Chuyện kể NGAYNAY.VN 20 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==