Ngày Nay số 481-486

Nét đặc sắc trong quan điểm về báo chí cách mạng Bàn về báo chí cách mạng, vấn đề đầu tiên được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm đó là “viết cho ai”, tức là tìm câu trả lời về đối tượng phản ánh và phục vụ của báo chí cách mạng, bởi vấn đề này sẽ quy định toàn bộ mục đích, nội dung và hình thức viết, cũng như quy định phẩm chất, đạo đức của người làm báo. Trong quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần chúng không chỉ là nguồn cảm hứng, đề tài bất tận, là đối tượng thụ hưởng, mục tiêu phục vụ mà họ còn trực tiếp tham gia hoạt động và xây dựng nền báo chí cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhất quán quan điểm: Báo chí cách mạng phải hướng tới phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân; đồng thời, mỗi tờ báo lại có những đối tượng phục vụ riêng. Tính đại chúng và tính đặc thù này không những không đối lập, mâu thuẫn nhau mà kết hợp hài hòa và bổ sung cho nhau, làm nên nét đặc sắc trong quan điểm Hồ Chí Minh về đối tượng của báo chí cách mạng. Khác với các nhà yêu nước thế hệ trước và những người viết báo hợp pháp dưới chính quyền thuộc địa là viết cho tầng lớp có học, tầng lớp trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Báo chí cách mạng phải hướng tới phục vụ quảng đại quần chúng nhân dân. Là học trò của C.Mác, V.I.Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc quan điểm quần chúng là người sáng tạo ra lịch sử; do vậy, sứ mạng của báo chí cách mạng là thức tỉnh, tập hợp, hướng dẫn hành động của quần chúng. Trong bài nói chuyện tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam năm 1959, Người đặt ra câu hỏi: “Báo chí phải phục vụ ai?” và trả lời, luận giải bằng cách so sánh báo chí tư sản và báo chí của ta. Người nêu ra hiện trạng: Có những tờ báo Pháp “một mặt ru ngủ nhân dân, chia rẽ nhân dân, làm cho nhân dân mất khí chí phấn đấu, mất tinh thần đoàn kết giai cấp; mặt khác, nó phục vụ giai cấp tư sản”. Ngược lại, Người yêu cầu: “Báo chí của ta thì cần phải phục vụ nhân dân lao động, phục vụ chủ nghĩa xã hội, phục vụ cho đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà, cho hòa bình thế giới”. Tháng 6/1969, trong Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng, Người cũng khẳng định: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số quần chúng ham chuộng, thì không xứng đáng là một tờ báo”. Trong quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quần chúng không chỉ là nguồn cảm hứng, đề tài bất tận, là đối tượng thụ hưởng, mục tiêu phục vụ mà họ còn trực tiếp tham gia hoạt động và xây dựng nền báo chí cách mạng. Báo chí cách mạng không thể tồn tại, phát triển nếu không gắn bó với quần chúng và không có những “nhà báo” từ nhân dân mà trưởng thành. Sự tham gia của nhân dân đã làm cho báo chí cách mạng thực sự trở thành diễn đàn dân chủ của đông đảo quần chúng, thu hút được trí tuệ, tài năng sáng tạo của quần chúng, giúp nâng cao tính hấp dẫn, tính văn hóa của các sản phẩm báo chí. Bên cạnh đó, nhân dân còn là kho tư liệu quý, là nguồn “thư viện” phong phú, là những nhân chứng “sống” cho phóng viên, nhà báo. Không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại căn dặn rằng “nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết” và phải “hỏi nhân dân”. Xuất phát từ việc xác định đối tượng phản ánh và phục vụ là quần chúng nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu, báo chí cách mạng cần có nội dung và hình thức diễn đạt cho phù hợp. Về nội dung, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, các chủ đề của báo chí cách mạng xét đến cùng phải xuất phát từ chính cuộc sống, thực tiễn lao động sản xuất, chiến đấu, học tập của quần chúng nhân dân. Người căn dặn: “Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn ta. Đồng thời để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội”. Theo đó, báo chí cách mạng phải ca ngợi những giá trị Chân - Thiện - Mỹ trong nhân dân, nhân rộng những điển hình sản xuất, lao động giỏi, những tấm gương nhân hậu, vị tha, sẵn lòng giúp đỡ người khác… để nhân dân biết, học theo và làm theo. Đồng thời, phải kiên quyết đấu tranh với những cái xấu, cái chưa đẹp, cái không thiện, cái đi ngược lại thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc và lợi ích của quần chúng nhân dân. Báo chí cách mạng cũng phải biết khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng, tầm nhìn, hệ giá trị văn hóa Việt Nam. Về hình thức, Người yêu cầu người làm báo phải biết lắng nghe và học cách nghĩ, cách nói, cách diễn đạt của quần chúng. Người căn dặn: “Mình viết ra cốt là để giáo dục, cổ động; nếu người xem mà không nhớ được, không hiểu được là viết không đúng, nhằm không đúng mục đích. Mà muốn cho người xem hiểu được, nhớ được, làm được, thì phải viết cho đúng trình độ của người xem”. Ngôn ngữ báo chí phải rõ ràng, trong sáng, dễ hiểu, “chớ ham dùng chữ”, hạn chế dùng từ nước ngoài. Đồng thời, người làm báo bắt buộc phải “học cách nói, tiếng nói của quần chúng”, bởi có học cách nói của quần chúng thì mới được người đọc là quần chúng chấp nhận. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một mẫu mực của phong cách diễn đạt này. Mặc dù là người uyên bác, am hiểu văn hóa Đông - Tây, biết nhiều ngoại ngữ nhưng Người TS. LÊ THỊ THÚYBÌNH NGAYNAY.VN 4 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==