của Chủ tịch Hồ Chí Minh thường sử dụng những từ ngữ đơn giản, thông dụng mà lại phản ánh đúng bản chất sự vật, có sức thuyết phục cao. Chính bởi vậy, nhiều câu, nhiều ý trong các bài viết của Người đã đi vào đời sống và trở thành khẩu hiệu, phương châm hành động như: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền”, “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”… Khẳng định đối tượng phục vụ của báo chí cách mạng là quần chúng nhân dân nên Người coi sự đánh giá của nhân dân chính là tiêu chí, thước đo để xác định giá trị của tác phẩm báo chí. Người căn dặn: “Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hoá xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu, thì sửa lại cho dễ hiểu”. Trong quá trình làm báo và lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hành nghiêm túc yêu cầu đó. Khi viết xong một bài báo, Người thường đưa cho đồng chí lái xe, nấu bếp, phục vụ, tức là những người trình độ dân trí thấp đọc, rồi hỏi: có dễ hiểu không? Chỗ nào họ bảo khó hiểu, “ngúc ngắc” thì Người sẽ sửa lại diễn đạt, bởi chỉ khi quần chúng hiểu thì mới có thể làm theo những điều mà Người tuyên truyền, vận động. Và câu chuyện khi đọc “Tuyên ngôn độc lập”, Người dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?” cũng thể hiện sự quan tâm của người tới mức độ tiếp nhận của người đọc, người nghe như vậy. Bên cạnh khẳng định tính đại chúng, tính nhân dân của nền báo chí cách mạng, Người căn dặn mỗi tờ báo lại có những đối tượng đặc thù riêng. Đây là dấu ấn rõ nét trong những tờ báo mà Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, bởi chỉ khi xác định được đối tượng đặc thù thì tờ báo mới đi đúng đường lối chính trị, có nội dung và hình thức viết phù hợp. Người xác định, cùng là tuyên truyền, cổ động cách mạng nhưng viết cho trí thức phải khác công nông, viết cho người lớn phải khác thiếu nhi, viết cho người ở trong nước phải khác kiều bào, viết cho đảng viên phải khác người ngoài Đảng, viết cho đồng bào miền núi phải khác miền xuôi… Chính sự tỉ mỉ, chi tiết đó khiến cho những tác phẩm báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát huy được tối đa tác dụng trong quá trình tuyên truyền. Năm 1922, tại Paris, Người tham gia sáng lập báo Người cùng khổ, cơ quan ngôn luận của Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa, là tờ báo đấu tranh cho những người cùng khổ khắp năm châu; năm 1924, thành lập báo Quốc tế nông dân, hướng tới đối tượng là giai cấp nông dân trên toàn thế giới. Đến năm 1925, tại Trung Quốc, tờ Thanh niên ra đời với mục tiêu hướng về thế hệ trẻ, lực lượng nòng cốt có thể đưa cách mạng Việt Nam tới thành công, xóa bỏ gông xiềng áp bức của thực dân Pháp. Tiếp sau đó, năm 1926, Người sáng lập báo Công nông, hướng tới đối tượng là hai giai cấp giữ vai trò là “chủ”, là “gốc” cách mệnh. Báo Lính Kách mệnh (tiền thân của báo Quân đội Nhân dân ngày nay) ra đời năm 1927 là dành cho đội ngũ chiến sĩ cách mạng. Năm 1928, Người bí mật đến Thái Lan, góp ý tên báo Đồng Thanh của Việt kiều trở thành tờ Thân Ái, tức là tờ báo hướng tới đối tượng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Thái Lan. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Người sáng lập tạp chí Đỏ, hướng tới đối tượng là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đầu năm 1941, Người chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh và sáng lập báo Việt Nam độc lập, sau đó là báo Cứu quốc ở căn cứ địa Việt Bắc, góp phần đẩy mạnh tuyên truyền cổ động, tổ chức nhân dân vào các đoàn thể cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh để chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Sau cách mạng Tháng Tám, báo Việt Nam Độc lập trở thành tiếng nói của Đảng bộ Việt Minh Cao Bằng, rồi tiếng nói của Đảng Lao động Việt Nam khu tự trị Việt Bắc. Có thể thấy, nếu quan điểm xác định đối tượng phản ánh và phục vụ của báo chí cách mạng là quần chúng nhân dân được coi như “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh thì tính đặc thù về đối tượng của từng tờ báo lại càng làm cho quan điểm thống nhất đó thêm đặc sắc, phong phú. *** Cuộc đời 79 mùa xuân nói chung và sự nghiệp làm báo nửa thế kỷ nói riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một thông điệp sâu sắc về triết lý nhân sinh: Dù ở bất kỳ thời điểm nào, bất cứ nơi nào, cũng luôn hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân. Sự xác định chuẩn xác về đối tượng phục vụ chính là cơ sở để phân biệt báo chí cách mạng và báo chí phản động của chính quyền thực dân; qua đó khẳng định giá trị, sức sống lâu bền của tư tưởng và sự nghiệp báo chí Hồ Chí Minh, bởi bất kỳ giá trị nào sinh sôi từ thực tiễn đời sống, được nhân dân đón nhận và thừa nhận thì sẽ trường tồn với dân tộc, với thời đại. Bài học về tính nhân dân và tính đặc thù khi xác định đối tượng phục vụ của báo chí cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên tính đúng đắn và ý nghĩa thời sự đối với nền báo chí hiện đại trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước hiện nay. n NGAYNAY.VN 5 Số đặc biệt TRONG THỜI ĐẠI SỐ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==