Ngày Nay số 481-486

Việt tại Venice Art Biennale 61 vinh mà là những người nông dân, người mẹ, người lao động, chiến binh vô danh, những cộng đồng gìn giữ và truyền tiếp các giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. Chính những con người vô danh ấy trở thành chất liệu để nghệ sĩ suy ngẫm về lịch sử, bản sắc và sự tiếp nối của nguồn sống. Chia sẻ ý tưởng lần đầu tham dự Venice Art Biennale với một triển lãm cá nhân, Lê Hữu Hiếu cho biết từ đầu tiên xuất hiện trong anh là “sống lại”. Theo nghệ sĩ, đó không đơn thuần là niềm vui của một dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là cảm giác giải tỏa sau gần một thập kỷ theo đuổi một giấc mơ tưởng như quá xa vời. “Hành trình ấy không hề dễ dàng, với nhiều thử thách cả về tài chính, thời gian và áp lực tinh thần”, anh chia sẻ. Sinh thể của ký ức Tầm nhìn sáng tạo được cụ thể hóa qua tổ hợp sắp đặt quy mô lớn của nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu tại Gian hàng Việt Nam. Ở trung tâm là một ngôi nhà truyền thống Bắc Bộ cao hơn bốn mét, dài hơn năm mét, hiện diện như một biểu tượng của ký ức văn hóa. Bao quanh ngôi nhà là 17 pho tượng kích thước lớn, trong đó có các hình tượng chiến binh gợi nhắc tượng mộ hoàng gia và các vị thần Ngũ Hành trong tín ngưỡng dân gian. Chất liệu gỗ mít được carbon hóa bằng kỹ thuật bảo tồn cổ truyền kết hợp với lớp sơn son đỏ, loại vật liệu từng hiện diện trên nhiều công trình tín ngưỡng và kiến trúc cung đình Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Tác phẩm không dừng lại ở việc tái hiện các biểu tượng văn hóa. Thông qua việc phục dựng kỹ thuật dệt sợi dừa truyền thống đang dần mai một, nghệ sĩ tạo nên những tấm vải khổng lồ treo lơ lửng trong không gian. Những sợi dừa được thu thập từ nhiều vùng miền khác nhau trở thành chất liệu kết nối đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, hai không gian địa lý góp phần định hình lịch sử và bản sắc văn hóa Việt Nam. Điểm đặc biệt nhất của dự án nằm ở sự hiện diện của những sinh thể sống. Hàng nghìn con tằm được thả trực tiếp lên các tác phẩm điêu khắc, tiếp tục nhả tơ trong suốt thời gian triển lãm. Mỗi ngày trôi qua, diện mạo của tác phẩm lại thay đổi. Những lớp tơ mới phủ lên bề mặt, khiến tác phẩm luôn ở trong trạng thái vận động và chuyển hóa. Tơ tằm cũng được sử dụng để tạo nên trang phục của Hoàng hậu đặt tại trung tâm ngôi nhà gỗ, kết nối một quá trình sinh học với dòng chảy của ký ức và lịch sử. Chính từ đây, quan niệm nghệ thuật của Lê Hữu Hiếu trở nên rõ nét. Với anh, lịch sử không được tạo dựng bởi một vài nhân vật kiệt xuất hay những tượng đài bất biến. Lịch sử được bồi đắp từ lao động, ký ức và sự bền bỉ của vô số con người bình dị qua nhiều thế hệ. Nhà sử học nghệ thuật nổi tiếng người Ý, Vittorio Sgarbi nhận xét: “Bộ tác phẩm sắp đặt ‘Baco da seta’ tạo nên một không gian hư cấu vừa đậm hơi thở đời sống, vừa phảng phất màu sắc của truyền thuyết, tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Lê Hữu Hiếu đã không kể câu chuyện về những vết thương chiến tranh, mà tiếp cận đời sống Việt Nam từ lao động thường nhật và thực hành tín ngưỡng, những nền tảng sâu xa làm nên sức sống của dân tộc”. n Năm 2025, nghệ sĩ thị giác Lê Hữu Hiếu được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng danh hiệu “Nghệ sĩ tiên phong trên hành trình di sản UNESCO”. Danh hiệu ghi nhận những đóng góp của anh trong việc nghiên cứu, khảo cứu các giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng Việt Nam, từ đó chuyển hóa thành các tác phẩm nghệ thuật đương đại. Tác phẩm sắp đặt Tằm (Baco da seta) - Ảnh: NVCC Bộ tác phẩm sắp đặt ‘Baco da seta’ tạo nên một không gian hư cấu vừa đậm hơi thở đời sống, vừa phảng phất màu sắc của truyền thuyết, tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Vittorio Sgarbi NGAYNAY.VN 61 VĂN HÓA Số đặc biệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==