Ngày Nay số 481-486

gian để trẻ em được tự do nhảy múa, tự do phát triển bản thân một cách lành mạnh. Nhưng theo thời gian, lớp học nhỏ của Naoko đã trở thành một điểm hẹn của nhiều gia đình Nhật Bản tại Hà Nội. Trong số các học viên gắn bó với lớp học, em Sakashita Hana là một gương mặt quen thuộc của lớp Street Jazz. Sống ở Hà Nội đã 12 năm, Hana xem lớp học của chị Vy và cô Naoko như một nơi giúp em được sống gần hơn với niềm yêu thích âm nhạc. “Là một người yêu thích âm nhạc từ bé nên mỗi ngày em đều dành 1-2 tiếng để nghe nhạc và cảm nhận được những giai điệu đó bằng những động tác. Em đã sống ở Hà Nội 12 năm rồi và em cảm thấy rất vui khi được tham gia lớp nhảy của chị Vy và cô Naoko. Nhờ có lớp học mà em được nhảy nhiều hơn, được trình diễn nhiều hơn và có thể theo đuổi ước mơ của bản thân”, Hana chia sẻ. Với những học viên như Hana, lớp học không chỉ là nơi tập luyện mà còn là nơi để các em có cơ hội được tự tin thể hiện bản thân, được đứng trên sân khấu và nhận được sự khích lệ. Đặc biệt với những bạn nhỏ lớn lên trong một môi trường đa văn hóa, lớp học còn mang lại cảm giác thân thuộc: thuộc về một nhóm bạn, thuộc về một cộng đồng, thuộc về một nền văn hóa. “Việt Nam giống như quê hương thứ hai của tôi” “Vậy khi nghĩ về Việt Nam, điều gì khiến chị cảm thấy nhớ nhất, hạnh phúc nhất?”. “Điều hạnh phúc nhất là bản thân tôi được trải nghiệmnhiều điềumới, chứng kiến quá trình trưởng thành của các học viên người Nhật tại đây. Việt Nam giống như quê hương thứ hai của tôi vậy”, chị cười. Sau 9 năm sống tại Việt Nam, chị Naoko từng không nghĩ mình sẽ ở lại lâu đến vậy. Nhưng rồi, chính những lớp học, những buổi biểu diễn và sự trưởng thành của các học viên đã khiến chị tìm thấy lý do để tiếp tục gắn bó trọn vẹn với đất nước này. Có lẽ đối với chị Naoko, Việt Nam không hiện lên qua những điều lớn lao. Việt Nam trong mắt chị chỉ đơn giản là lớp học nhỏ ở Hà Nội, là tiếng nhạc vang lên mỗi tuần, là ánh mắt háo hức của học viên trước giờ biểu diễn, là những phụ huynh dõi theo con từ hàng ghế khán giả. Từng chi tiết ấy đã trở thành một phần kí ức đẹp trong cuộc đời của chị. Với phương châm “Dance is language, no matter where you are from”, NaokoMurakami và Phượng Vy đã tạo nên một không gian đặc biệt tại Hà Nội, nơi vũ đạo trở thành chiếc cầu nối giữa những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau. Trong lớp học, thay vì là những câu nói thì nhịp điệu và chuyển động trở thành thứ ngôn ngữ giao tiếp. Và cũng ở đó, một cựu vũ công người Nhật tìm thấy lý do để tiếp tục gắn bó với Việt Nam, những đứa trẻ được lớn lên cùng với đammê âm nhạc. n Khi được chứng kiến các tiết mục của học sinh dần được hoàn thiện và gặt hái được những thành công thì đó cũng chính là nguồn động lực to lớn để Vy tiếp tục phát triển hơn về tư duy, kiến thức, cách truyền tải. Cô giáo Phượng Vy Showcase Got the moves vol4 Sân khấu GTM3 Em Sakashita Hana học viên lớp Street Jazz NGAYNAY.VN 67 VĂN HÓA Số đặc biệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==