Trực diện, sắc sảo và không khoan nhượng là văn phong chủ đạo của Nguyễn An Ninh trên diễn đàn La Cloche Fêlée. Vận dụng một cách kiên quyết và khôn khéo Điều 11 của Bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền Pháp năm 1789 về tự do ngôn luận và tự do xuất bản, ông dũng cảm vạch trần bộ mặt xảo trá của chính sách khai hóa thuộc địa. Ông đòi hỏi chính quyền thực dân phải thực thi những quyền cơ bản của con người cho dân bản xứ: quyền tự do báo chí, tự do hội họp và lập hội. Lật lại những trang sử vàng của nền báo chí Việt Nam đầu thế kỷ XX, giữa những năm tháng dân tộc chìm trong bóng tối nô lệ, người ta không khỏi xúc động và tự hào khi nhắc đến Nguyễn An Ninh, một trí thức yêu nước đã dùng ngòi bút làm vũ khí chiến đấu cho độc lập dân tộc, tự do tư tưởng và quyền sống của nhân dân. Nguyễn An Ninh - Một trí thức lớn LÊ NGỌC ÁNH - (Theo cuốn sách “The Birth of Vietnamese Political Journalism - Saigon 1916-1930” của Philippe Peycam, NXB Đại học Columbia năm 2012) Trong thế hệ những nhà báo yêu nước đầu tiên của nước ta, Nguyễn An Ninh hiện lên như một ngọn lửa rực cháy giữa lòng xã hội thuộc địa ngột ngạt. Ông không chỉ là một cây bút chính luận sắc bén, mà còn là biểu tượng của tinh thần phản kháng mạnh mẽ, của bản lĩnh dấn thân và khát vọng thức tỉnh quốc dân bằng tri thức, văn hóa và tự do. Người chiến sĩ cầm bút vì dân tộc Xuất thân trong một gia đình có truyền thống yêu nước tại Nam Kỳ, Nguyễn An Ninh có cơ hội tiếp cận với sách báo và văn hóa hiện đại từ rất sớm. Ngay từ tuổi thiếu niên, tư chất làm báo của ông đã bộc lộ qua những tin ngắn viết bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Courrier Saigonnais. Nhưng phải đến những năm du học tại Paris, ngòi bút Nguyễn An Ninh mới thực sự được tôi luyện thành một vũ khí tư tưởng sắc bén. Trong thời gian học Luật tại Đại học Paris, để trang trải cuộc sống, ông cộng tác với nhiều tờ báo tiến bộ của nước Pháp. Giai đoạn năm 1922 – 1923, Nguyễn An Ninh bắt đầu cộng tác với các tiến bộ tại Pháp như Le Populaire, Le Libertaire, La Vie Ouvrière… Những bài chính luận của ông, tiêu biểu như “Sự quái đản của công cuộc khai hóa” đã gây tiếng vang mạnh mẽ trong giới trí thức tiến bộ. Ở Nguyễn An Ninh hội tụ đồng thời bản lĩnh của một luật gia, trí tuệ của một học giả và sự nhạy bén của một nhà báo chính trị. Ngay từ rất sớm, ông đã nhìn thấu bản chất giả dối của cái gọi là “sứ mệnh khai hóa” mà thực dân Pháp rêu rao tại Đông Dương. Những năm tháng trên vũ đài báo chí Paris đã hun đúc nên một Nguyễn An Ninh giàu lý tưởng, kiên định và sẵn sàng dấn thân vì dân tộc. Tháng 9 năm 1923, sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật, chàng thanh niên mới 23 tuổi trở về Sài Gòn với một hoài bão lớn lao: thức tỉnh đồng bào bằng văn hóa và tư tưởng dân chủ. Trong bối cảnh xã hội thuộc địa bị bóp nghẹt bởi hệ thống kiểm duyệt và chính sách cai trị hà khắc, những buổi diễn thuyết công khai của Nguyễn An Ninh như “Nền văn hóa Việt Nam” hay “Lý tưởng thanh niên An Nam” đã tạo nên những cơn địa chấn trong đời sống tinh thần Nam Kỳ. Giọng nói hùng biện, tư tưởng cấp tiến và tinh thần dân tộc mãnh liệt của ông khiến giới thanh niên trí thức vô cùng ngưỡng mộ, còn chính quyền thực dân thì lo ngại. Trước tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của ông, Thống đốc Nam Kỳ từng tìm cách mua chuộc bằng tiền bạc và chức tước. Song Nguyễn An Ninh đã khẳng khái khước từ. Với ông, trí thức không thể cúi đầu trước cường quyền; người cầm bút càng không thể phản bội nhân dân. Nhà báo Nguyễn An Ninh Tờ báo La Cloche Fêlée – Tiếng Chuông Rè thức tỉnh đồng bào NGAYNAY.VN 8 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==