Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

chuyên viết về trẻ em ấy tuổi, em sẽ sống nơi đó, bị xa lánh, cô lập, tủi thân... đến lúc em chết phải không?! Em mà chết, ai đón em về, ai đến bên em lúc em bệnh, lúc em muốn gọi “bố ơi, mẹ ơi”? Các đợt thiện nguyện, các đoàn trao quà, chắc em gái ấy phải ngồi phía dưới, xa xa một chút. Nếu cứ ám ảnh, cứ khóc thương chắc mình trầm cảm, mình tự trói buộc mình mất. Tôi vốn đa cảm nhưng đã nghĩ vậy, tôi tự nhủ mỗi lần gặp những trường hợp như vậy, có thương cũng không khóc, nhất là không nhìn sâu vào ánh mắt các em! Tôi đã phải gặp bọn nhỏ bị bỏ rơi vì nhiều lý do của người sinh ra chúng, mấy nhỏ tí ti khuyết tật chỉ nằm im nhìn vô định. Trẻ con thấy bình an thì ăn ngủ, vui chơi, thấy đau, thấy bất ổn chắc chúng khóc. Còn ánh mắt vô hồn kia thì là gì? Tôi lướt qua các em, tấm quà miếng bánh, phần công tác phí đưa các cô, các mẹ - “Em chomấy nhỏmột bữa sữa”, có giải quyết đượcgì đâu, có thay đổi gì trong ánh mắt bọn nhỏ mà tôi vờ lãng qua để không phải nhìn sâuvào. Điềunàyđã làm tôi rất buồn vì tôi rất hèn. Năm tháng làm báo, đọc và viết về trẻ em, tôi buồn triền miên, vui chỉ hời hợt! “Nếu được chọn lại nghề, tôi vẫn muốn làm nhà báo” Chị Bạch Dương - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình và Trẻ em tâm sự: Tôi là một nhà báo chuyên viết về trẻ em. 20 năm qua, tôi đã nhiều lần đi tác nghiệp ở mọi miềnTổquốc, khi lên rừng, lúc xuống biển, kể cả lênh đênh trên Biển Hồ ở Campuchia… Mỗi nơi tôi đặt chân đến, mỗi cuộc gặp gỡ với các em đều để lại cho tôi những kỷ niệm vui buồn và ấn tượng suốt cả cuộc đời. Tôi nhớ mãi lần đến thăm trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, tại Trung tâmGiáo dục Lao động Xã hội II - Hà Nội. Tiếp xúc với những đứa trẻ hồn nhiên trong trắngnhưng từngngày, lên thiên đường gặp mẹ (mẹ bé đã mất vì HIV/AIDS) phải không cô?”. Câu hỏi của bé, làmđau nhói trái tim tôi. Đó là một kỷ niệm buồn, nhưng 20 năm làm báo, tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm vui với trẻ em. Năm1998, tôi cùng một đoàn từ thiện lên tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng sát biên giới tỉnh Lào Cai. Chứng kiến sự hân hoan của các em khi khuân vác những thùng hàng và hớn hở nhận lồng đèn, bánhTrung thu…, chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng. Có lẽ bọn trẻ ở đây chưa bao giờ được vui đến thế. Chúng tôi nghẹn ngào nhìn các em ăn thật nhanh và ngon lành, nhưng không biết bóc bánh, kẹo (chợt chạnh lòng so sánh với các conởHàNội, cónhững em bố mẹ nói mỏi miệng mà chẳng chịu ăn). Tôi hỏi cô bé Hmôngcóđôimắt totròn,mái tóc cháynắngđangnhai ngon lành miếng bánh nướng, xem con có biết đang ăn bánh gì không và sững sờ khi nhận đượccâutrả lời là“không”.Thật tội nghiệp các em, có lẽ đây là lần đầu tiên các em nhìn thấy bánh kẹonhiềuđến thế… Những kỷ niệm về trẻ em với tôi nhiều lắm. Tôi nhận thấy làmbáo và viết về trẻ em, nhất là những nạn nhân của HIV/AIDS, trẻ em bị xâm hại tìnhdục…làvấnđềnhạy cảm phải lấy chữ tâm làmđầu. Tâm cósángthìmới cóđượcnhững bài báo, phóng sự hay. Nghề báodù chịu không ít giannan, vất vả nhưng nếu được chọn lại nghề thì tôi vẫn muốn làm nhà báo. Đơn giản vì tôi yêu bọntrẻ, yêunghềvà tựhàokhi là nhà báo của trẻ em.n từng giờ lưỡi hái tử thần luôn đe doạ cướp đi mạng sống, tôi thấy điều đó không thể ngăn các emướcmơđếnmột ngày mai tươi sáng. Tôi đã tràonướcmắt khi gặpbéP.A8 tuổi. Tuy không biết rõ về căn bệnh của mình, nhưng qua những đợt trị liệu, bé mơ hồ cảm thấy có một điều gì đó rất nghiêm trọng đang đến. Vì thế, khát vọng sống của emdường nhưmãnh liệt hơn nhữngđứa trẻ cùng trang lứa. Cô bé ước sau này mình sẽ làm phóng viên để đi nhiều nơi, biết nhiều người. Bé nói mình đang gấp 1.000 con hạc giấy và ngước đôi mắt trong veo lên hỏi tôi: “Cô ơi, hạc giấy sẽ bay lên gặp Ngọc Hoàng xin cho cháu 3 điều ước: Thứ nhất là cómột bộ đồ chơi nấu ăn, thứ hai là những mụn ngứa sẽ bay hết để cháu không bị hành hạ nữa và thứ ba là Ngọc Hoàng lại tiếp tục ban cho cháunhữngđiềuước khác để cháu được sống bình thường như các bạn. Còn nếu cháu chết, cháu sẽ được NhàbáoKimThanhđếnBệnhbiện KTânTriềuviết về trẻ emung thư nhưngvẫnkhát khaođược sốngvà đến trường. NhàbáoKimThanh trongmột chuyếnđi viết về các thầy côgiáo cắmbản vì thươnghọc trònghèoởbảnPhú Lâm, xãmiềnnúi PhúGia, HươngKhê, HàTĩnh. Nhàbáo NguyễnĐăng Doanh trong nhữngdịpgặp gỡ và viết về trẻ em. NGAYNAY.VN NGHỀBÁO Sốđặcbiệt 15

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==