Ngày Nay số Đặc biệt 21-6

KẾTNỐI Sốđặcbiệt 56 - Đúng thật! Thời chiến hay thời bình, những đứa trẻ cần có hiện diện của người lớn, hướng đưa chúng vào đường tốt. Quẳng cho chúng một iPhone hay iPad để cho mình yên thân, cũng là một giải pháp… Nhưng hồi đó, chúng tôi có may mắn được nghe kể chuyện, được đọc sách, được thamgia vào cuộc sống của người lớn, chứng kiến và nhìn nhận sự tận tâm và vất vả của mọi người. Khi đó, chẳng ai nghĩ đến lên lớp và truyềnbáđạođức choai… Tất cả học được là do chứng kiến, cảm nhận, đồng cảm. Sống cùng những người tận tâm can đảm, hiến mình cho tập thể, dòng truyền sẽ tự nhiên vào mình và ngấm sâu qua ngày tháng. Tôi thấy mình thật may mắn được sống cạnh những con người. Và gần gũi với thiên nhiên cũng làmột may Tuổi thơ trong mưa bom, bão đạn 40nămsốngxaquêhương với những chuyến đi về không nghỉ, mong chị chia sẻ những ấn tượng trong tâm trí mình về một Việt Nam đương hiện với hình ảnh quê hương chìm trong khói lửa của thời chưa xa? - Chiến tranh cho tôi bài học về tình người, không phân biệt tầng lớp, không ranh giới, nguồn gốc… Trước chiến tranh, khó mà hình dung cảnh người thành thị mở cửa ngôi nhà của mình ở Hà Nội mời một người nông dân lam lũ, chân đất bước vào. Bản thân mình, tôi đã quay trở lại những nơi sơ tán ngày xưa vài đôi lần. Lạ lắm… Tấm phản ấy, không phải là giường, cũng chẳng phải là bàn, luôn được đặt giữa nhà, với ấm nhỏ và vài chén uống trà, thêm chiếc điếu cày, chẳng có gì xung quanh. Nhưng thật đặc biệt, khôngphải ai cũngđược ngồi lên. Phản luôn đặt trước bàn thờ. Chỉ chủ nhà và khách quý mới được ngồi. Những hôm có giỗ hay “ăn cỗ”, phản trở thành “mâm trên”. Bố và ông tôi luôn được ngồi cùng ông chủ, phụ nữ và trẻ con thì không. Mấy chục năm sau quay lại, một cách tự nhiên, tôi vẫn không dám ngồi lên đó, tuy đượcmời. Ra vườn, tôi tần ngần đứng bên giếng xưa, nơi mấy chị em tôi, cùng trẻ làng, mỗi chiều đến lại vây quanh giếng để tắm, để đùa, để hắt nước. Nhưng giếng nay đã bị bủa vây bởi những chùm cây lá dại mọc kín. Tôi máy móc, ngó ngàng tìm cái thùng xưa có dây chằng để thả xuống lấy nước. Chỉ ước mong kéo lên một xô, được dội ngay một gáo lên đầu… Lúc này, anh nông dân chủ nhà (con bác chủ ngày xưa) xua tay, ngăn cản, “không ai dùng giếng nữa, đi vào nhà có nước rô-bi-nê cho sạch…” Vậy còn hồi ức về tuổi thơ thời sơ tán và những trò chơi đã giúp các chị, “ba áng mây trôi dạt xứ bèo”, quên đi cái đói, sự kham khổ, thậm chí cái chết thường trực bay qua đầu? - Hồi ấy, chúng tôi chơi lành lắm. Lá tre gập làm ‘kẹo que’ tam giác, làm hình con châu chấu. Cánh hoa gạo, mà tách được mặt trên và lưng cánh hoa, rồi thổi phồng lên. Mất công lắm, mà phải rất khéo, nhưng cũng thành một trò chơi. Rồi chơi chuyền, với một viên sỏi và chục que tre. Tuyệt vời nhất, là khi có dịpđược vềHàNội. Về nhà. Về với mẹ… Và trong tủ gương huyền bí của mẹ, có rất nhiều “bí mật” thú vị: kẹo thơm, bọc giấy đẹp, nhiều màu, với những hình con thỏ mặc quần cộc…Nhữngmiếng vải hoa, và nhất là, con búp bê ba mặt: ngủ - khóc - cười, ở nguyên trạng thái mà ba chị emđể lại từ lần trước về. Liều kháng thể từ tổ ấm gia đình Trong tự truyện đầu tay, thời thơ ấu của chị không chỉ tươi sáng bởi cảnh vật ở vùng quê Bắc Bộ, mà còn đẹp đẽ vô ngần với sự hiện diện của những người lớn như ông, bố, những bác chủ nhà chân chất, giàu tình yêu thương. Theo chị, người lớn có tầm quan trọng thế nào trong sự phát triển của một đứa trẻ, cả ở thời chiến lẫn thời bình? Và nhất là chơi trốn tìm, ở nhà quê, nhiều chỗ quá, đôi khi mấy chị em phải giới hạn vùng chốn. Với hoa rong, tụi nhỏ phát hiện ra là mút chân hoa, nó ra được mấy giọt nước ngọt và rất thơm. Chắc đói nên gì cũng thấy ngon (cười). Trèo cây cũng có, và đôi khi, buổi tối, bố đi cấp cứu vắng, tụi trẻ nông dân rủ sang ruộng làng bên để hái trộm lúa non. Đứa tuốt, đứa chìa vạt áo hứng. Nếu kiếm được cái lược (răng gãy lổn nhổn), thì tuốt được nhiều và nhanh hơn. Về gặm nhằn nhổ thóc đi ăn hạt bên trong ngon như cốm. Đôi khi mà được rang, nướng thì tuyệt vời. Không thấy khổ! Là tác giả của hai cuốn tự truyện, một trong số đó nói về thời sơ tán, từng gây niềm rung cảm lớn trong trái tim của rất nhiều độc giả tại Việt Nam, cũng là một trong những nhà văn hiếm hoi đã dành toàn bộ nhuận bút của mình để quyên góp cho trẻ em khó khăn; nhà văn Nuage Rose đã trò chuyện với phóng viên Ngày Nay về tuổi thơ cũng như tầm quan trọng của giáo dục gia đình đối với con trẻ. NGUYỆT LINH NuageRose (cô congái út) vàgiađình chụp trênnóc hầmtrúbomtại BìnhXuyên. Một chuyếnđi chơi TamĐảo củagiađình trongnăm1963, trước khi sơ tán. NHÀ VĂNNUAGE ROSE - HỒNG VÂN: Gia đình gieo “kháng thể” CAN ĐẢM, BỀN BỈ, YÊU Bằng một cách tự nhiên, thế hệ chúng tôi được ông bà, bố mẹ gieo cho những kháng thể, để can đảm, bền bỉ, yêu thương... Nhà văn Nuage Rose - Hồng Vân NGAYNAY.VN

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==