Ngày Nay số đặc biệt Xuân Nhâm Dần

NGAYNAY.VN Xuân 29 SỐNGXUÂN tôi hiểu rằng, mình đã gieo thêmmột hạt giống tốt lành. Hạt giống tôi gieo nảy mầm, vươn xa, trên đường đi gửi lương thực cho bệnh nhân, một người phụ nữ gọi: “Anh ơi, em muốn giúp anh 20 triệu cho F0 nghèo”. Và tôi đã cậy nhờ người phụ nữ tôi không biết ấy thanh toán 1 tấn gạo và 20 thùng sữa để có thêm nguồn lương thực gửi các F0, bởi tôi không nhận tiền mặt của bất cứ mạnh thường quân hay nhà hảo tâm nào dẫu họ đặt niềm tin ở tôi tuyệt đối. Mà ở đời, niềm tin một vài cá nhân đôi khi không thể thay đổi một vài định kiến, nhất là ở thời điểm nhạy cảm nhất về những cá nhân trục lợi từ thiện. Nhân đây, tôi cũng nói một chút đến việc người ta lợi dụng dịch bệnh, lợi dụng lòng từ tâm vốn có của đồng bào mà tư lợi cá nhân. Với tôi, ấy là thất đức. Bởi, đi qua những ngày buồn bã nhìn bà con mình còn đói, còn nghèo, còn nhiều thiếu thốn sau trận dịch lịch sử, lẽ đâu có thể ăn chặn trên sự xót xa này. Như khi, một chị phụ nữ trung niên với khuônmặt khắc khổ và làn da sạmnắng đạp xe chở đến nhà tôi một thùng sữa rồi nói: “Chị nhờ em chuyển bệnh nhân F0, chị bán vé số nên chỉ mua được 1 thùng giúp bà con thôi…”. Chị lặng yên không nói nữa, tôi khiêng thùng sữa để lên xe mà cố kìm dòng nước mắt chực trào ra. Đồng khăn tiếp nối khó khăn như những tháng cao điểm trước đó. Đã hiểu những thiếu thốn này từ lần phong toả trước, tôi khởi xướng mua sữa bằng tiền nhuận bút tháng 9 do anh em toà soạn gửi về, cũng không đáng là bao – nhưng đó là niềm tự hào của tôi, gọi là “con chữ mưu sinh” cũng được. Bởi thế, lòng tôi càng dâng một niềm hạnh phúc vô bờ, hoá ra, mình còn có thể giúp người, giúp đồng bào được nhiều đến vậy. Như khi tôi nhận được điện thoại từ đầu dây bên kia, “Tôi bị F0, nhà không có gì cho em bé”, trợ trên Facebook để bà con cùng nhau chung sức, tôi đến kêu gọi “Ai mua bất cứ gì “ăn được” đem đến giúp bà con về quê”. Đã có hàng chục thùng nước, sữa được đem đến tăng cường. Cũng trong đêm đó, nhiều cơ sở nấu ăn ở Dầu Giây đã tự nguyện cùng nhau nấu cơm; một cơ sở nấu đám cưới, rồi các cơ sở, các quán ăn cùng nấu cơm gửi gắm cho dòng người. Hình ảnh người Dầu Giây mới 6 giờ ngồi bên lề Quốc lộ 1A ngay chân cầu vượt DầuGiây, cho thực phẩm vàohộpvàmặcáochốngdịch trao quà cho người đi đường, thanh âm từ loa lớn đặt từ cách 20m vang vang: “Miễn phí cơm, sữa và tiền xăng. Chúc bà conbìnhan!”, thật ấm áp! Đã có hơn 1.000 thùng sữa, bánh sanwich, bánh bao, bánh mì, khoảng 20.000 hộp cơm, ước tính hơn 1 tỷ đồng sau bốn ngày, tất cả chỉ là bà con ở Thị trấn Dầu Giây gom góp. Còn sống là còn thương nhau Cuối tháng 11, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định cho F0 điều trị tại nhà, nhiều gia đình là công nhân, người lao động tự do trở thành F0. Vừa tập trung điều trị, vừa gián đoạn công việc tạm thời, vừa thiếu thốn lương thực… mọi khó bào ta, dân quê ta, người Việt ta chẳng phải chính là vậy sao? Chẳng phải là “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” hay sao?! Cũng bởi từ những góp nhặt tích tiểu thành đại ấy, trong một tháng tôi ngày ngày đi đến, giúp được hơn 120 gia đình F0 trong huyện Thống Nhất khó khăn cần lương thực, mỗi phần gồm 10 kg gạo, 1 thùng sữa và 2 lọ sủi thuốc C. Vẫn biết không là gì cả, vẫn biết chỉ bé nhỏ và còn sơ sót không thể giúp hết được tất cả những người vẫn đang mong mỏi đợi chờ. Nhưng tôi vẫn thầm biết ơn những người dân xung quanh, những con người luôn sẵn sàng cùng tôi san sẻ, cả vật chất đến tinh thần. Có họ, mới có những F0 no đủ, lành bệnh - trong giọng run run gọi điện cảm ơn, mà tiếng nói ngắt quảng bởi nghẹn ở lưng chừng. “Đồng bào mình mà, còn sống là còn thươngnhau, không phải riêng tôi đâu, tấm lòng của người dân Dầu Giây, Thống Nhất quê mình nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung”, tôi nói với họ như thế! Khi đặt bút viết những dòng này, tôi không nhận mình là hình ảnh của “tấm gương tốt”, bởi tôi biết, người làm những việc như tôi, làm được nhiều hơn tôi còn nhiều lắm, họ vô danh và họ cũng ẩn danh bởi lý do riêng nào đó. Và tôi viết để những tháng ngày này còn lưu lại như một kỷ niệm, dẫu kỷ niệm ấy buồn nhiều hơn vui. Tôi thấy, truyền thống "thương người như thể thương thân" lại được truyền đi rộng khắp và nhân lên mạnhmẽ như trong thời gian này. Hai tiếng “đồng bào” đã thôi thúc trái tim mỗi người con đất Việt cùng nhau đùm bọc, sẻ chia vượt qua những khó khăn. Và, dẫu khó khăn mấy, chúng ta cũng hãy vững lòng, cùng nhìn về ngày mai. Bởi ngày mai luôn là một ngày mới, tươi sáng hơn. Tôi tin là như vậy! n Đồng bào mình mà, còn sống là còn thương nhau, không phải riêng tôi đâu, tấm lòng của người dân Dầu Giây, Thống Nhất quê mình nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung”.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==