Ngày Nay số Đặc biệt

Truyện ngắn của TRẦN VIỆT TRUNG Một lần lâu lắm rồi có một ông già nhàn tản thả bộ qua chiếc cầu trăm tuổi cũ kỹ vắt ngang dòng sông. Gió sông Hồng thổi ngược dòng nước đỏ au phíadưới làmmái tóc bạc như cước cùng chòmrâuphất phơ tung lên vướng vít vào nhau, sự đời muôn thủa cũng vậy thôi. Có lẽ mái tóc bạc trắng theo độ dày tuế nguyệt làm chongười đời nể trọngông cụ về tuổi tác, nhưng nhìn xuống dòngnước cuộn chảy dưới kia ông cụ chỉ coi mình làmột hài nhi của vài nghìn nămđã qua. Bãi giữa sông Hồng nhô lên khỏi mặt nước nở rộng sang hai phía bờ rồi chạy dài tắp tít theo dòng như muốn phân chia con sông này làm hai phần riêng biệt. Những nương ngô, rặng chuối, vườn rau tận hưởng chất màu mỡ phù sa, ánh nắng chan hòa, dòng nước mát lạnh, mang lại màu xanh mướt mát tự nhiên thật hiếm thấy. Thấp thoáng dưới xa kia có bóng người ẩn hiện trong vườn chuối, ông già bước xuống những bậc thang bạc phếch đi về hướng đó. Trong vườn chuối rợp mát một chòi canh lợp lá đơn sơ nép mình dưới những tàu lá xanh rì tràn ngập hương dã thảo. Chủ chòi là một thanh niên rắn rỏi khỏe mạnh đang ngồi uống bát nước vối, người đẫmmồ hôi. * Sinh ra ở phố cổ Hà Thành, ông già bẩm thụ và giữ lại trong lòng tất cả nét hào hoa, sang trọng cùng với cái hùng khí đau thương của mảnh đất này xuyên suốt qua thời thuộc địa, hai cuộc chiến, giai đoạn bao cấp và những năm đầu thời mở cửa. Đã cầm súng qua những ngày cảm tử của tự vệ Thủ đô, các trận đánh tử chiến với đội quân viễn chinh Pháp, dáng vẻ thanh lịch bên ngoài của ông ôm trọn cái cốt cách khốc liệt từng trải đầy lửa đạn của cung bậc quá khứ bên trong. Có lẽ những khúc bi tráng của mảnh đất Thăng Long này đều gắn chặt với những nhân vật võ cách, mà cả chiều dài lịch sử của đất nước này mỗi bước ngoặt đều do các bậc anh hùng lập nên bằng võ công đấy thôi. Người già hay tìm về những kỷ niệm thời trai trẻ. Thủa thiếu thời ông hay ra bãi giữa sông Hồng luyện thương pháp trên lưng ngựa, tập phi tiêu hay đi quyền. Sư phụ ông là bậc ẩn sỹ lánh nạn nên chỉ dạy có hai học trò mà bắt giữ kín tuyệt đối. Bãi giữa ít người lai vãng nên thỏa sức tung hoành trong nắng gió và mặt sông mênh mang. Thời Pháp thuộc, ở Hà Nội đủ các hạng người ta, tây, Tầu, Nhật hỗn độn, mỗi người tồn tại đều phải chọn cách sống. Nghèo hèn, yếu đuối thì cam chịu để kẻ mạnh chà Nhưng hôm nay ông sẽ gặp chàng trai và cũng chỉ cần một lần là đủ. * Mặt trời hạ dần xuống non đoài ánh nắng gắt đã dịu đi nhiều nhưng vẫn đủ sức chiếu sáng nơi bóng rợp. Nhìn chàng trai khỏe mạnh ngồi trong túp lều biết võ nhân vừa đi quyền, ông nở nụ cười nhân hậu. Thấy một ông già râu tóc bạc phơ đang đứng cạnh lối mòn cười với mình như hiện ra từ hư không nơi ít người lai vãng, chàng thanh niên thoáng ngỡ ngàng rồi chạy vội ra mời vào lán cỏ. - Anh đã cắp tráp theo sự phụ được lâu chưa? – Ông già vừa cười vừa hỏi chuyện làm quen. - Dạ cháu được thầy dạy chưa lâu, mới 5 năm ạ. - Thời buổi này ai cũng mê mải lo làm ăn mưu sinh, cuối ngày lại quây quần ngồi hàng quán vui vẻ cũng là cái khác xưa. Được người như anh vẫn lặng lẽ tự mình tu tập vừa có thân thể khỏe mạnh, vừa giữ lại được kiến thức của tiền nhân thì không nhiều. Chỉ say mê kiên trì rèn luyện thì mới đi sâu được vào học thuật. Lời nói của bậc trưởng thượng như cơn gió thoảng qua nhưng đã làm lay động cảm hứng pha lẫn sự kính trọng của chàng trai trẻ. Mới gặp lần đầu mà ông già đã gần gũi quá. - Anh cứ luyện tiếp đi, đừng vì tôi mà dở dang buổi tập. - Vâng ạ. Chàng thanh niên đứng dậy tự tin bước ra khoảng trống bên lều cỏ hít một hơi dài, nét mặt bình thản, khai quyền. TÂM TRUYỀN đạp, cương cường rắn rỏi thì vươn dần lên qua từng nấc thang tranh đấu mà tồn tại cho có nhân cách. Chàng thiếu niên thời đó đã chọn cách thứ hai, đối đầu với các phần tử bặm trợn đầu bướu ở trường học hay trên các con phố cổ, chuyện đánh nhau như cơm bữa. Kể cả sư phụ già của chàng có lần đối đầu với một thằng lính tây đen trên hè phố đang trong cơn “khát gái” sặc sụa mùi rượu, lồng lộn vì không được thỏa mãn. Người hàng phố chỉ thấy thằng tây đen túm giật ông già lại, sau đó gã ngã xuống lòng đường rú lên, hai tay ôm lấy hạ bộ, còn ông già rảo bước… Cảnh bãi giữa đã đổi thay nhiều, người dân trồng cây cối, hoa màu mang lại màu xanh mướt quanh năm. Mỗi lần nhàn tản ông thường thấy một trang thanh niên khi thì luyện võ một mình, khi thì chỉ giáo cho vài cậu bạn cùng trang lứa. Đây là một võ sinh có học chứ không chỉ là hạng góp nhặt thế miếng, đường quyền đi theo pháp thức chặt chẽ, gọn gàng, kiến thức khá phong phú, tấn mã quyền cước mạch lạc và biến hóa. Khi giảng giải cho chúng bạn thì tận tình, kỹ lưỡng minh họa khúc chiết, tuy nhiên vẫn mang tính hãnh tiến pha chút tự cao khó tránh khỏi ở tuổi trẻ. Mà ở đời thói vỗ ngực khoe khoang kiêu ngạo đố kỵ dễ chiêu họa, nhất là võ. Có lẽ chàng thanh niên làm cho ông nhớ đến chặng đường tuổi trẻ của mình cũng đầy say mê tự tin? Lần nào ông cũng quan sát, tủm tỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Dòng Nhị Hà, tên cổ gọi là Nhĩ Hà, còn thân quen là Sông Hồng mênhmang uốn khúc chảy mãi về phía đông. Cuộc sống bộn bề, bận rộn đã lấy đi những tâm tưởng, suy ngẫm về dòng nước của cư dân sống bên dòng sông. Đó cũng là lẽ thường. Toànbộ các tranhminhhọa trongấnphẩmNgàyNay sốđặc biệt nàyđược các biên tậpviên củaNgàyNay thực hiệnbằng côngnghệTrí tuệnhân tạo (AI - Artifical Intelligence). NGAYNAY.VN 48 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==