Ngày Nay số Đặc biệt

Đôi chân mở rộng vừa phải, đầu gối chùng xuống vững vàng, thân người thẳng tắp yên tĩnh như bức tường, đôi tay nhẹ nhàng khoan thai chuyển dịch như dòng suối uốn lượn, như áng mây nhẹ trôi, thần thái an tĩnh. Rồi những bước chân dịch chuyển chếch 45 độ tại chỗ, thân người nghiêng theo thủ pháp đã biến đổi sang hình thái công thủ hòa hợp, nhìn đường quyền đã thấy đòn thế đối phương tấn công được tiếp chế hóa giải và phản đòn. Tiếp theo là những triển khai bộ pháp, bước tới thoái lui từ Thái cực chuyển sang Lưỡng nghi theo luật dịch chuyển. Thay đổi tốc độ, nhịp điệu, sắc thái chứ không chỉ là hình thái đi quyền đều đều ngắt nhịp thông thường, các bước lánh đòn sang ngang theo phép Tứ tượng đã xuất hiện. Ngoài các vòng xoay tại chỗ, những bước mã nối tiếp tạo thành vòng tròn to nhỏ vây lấy tâm điểm hư không theo lối biến hóa Bát quái. Về hình quyền, chàng vận dụng tự nhiên lối đánh Hổ, Hạc, Báo, Long, Xà phối hợp biến hóa không câu thúc. Thân pháp uốn lượn nghiêng ngả, thủ pháp công thủ trường đoản chặt chẽ, thần thái lúc động lúc tĩnh hiện ra qua nét mặt, ánh mắt... Bất thần, chàng trai nhún người vọt lên cao, hai chân tung ra hai cước, hai tay sải chémđều sang hai bên, rồi hạ xuống nền đất đứng tĩnh như cột gỗ, chỉ có hơi thở là theo nhịp để lấy lại khí lực. Cụ già yên lặng nhìn chàng trai thi triển sở học, thỉnh thoảng lại nở nụ cười thoảng qua kín đáo. - Theo thầy học 5 năm mà đã khai quyền thế này thì công sức bỏ ra không ít, lòng đam mê phải bền bỉ, còn sư phụ là người giỏi đấy. Thật bất ngờ. Hóa ra cụ già là người am hiểu võ thuật! - Anh dụng quyền có đủ trường đoản, cương phu, nhanh chậm, nặng nhẹ, sắc thái... phải luyện nhiều để hình thần hòa làm một mà ra quyền tự nhiên thì sẽ đạt. Chặng đường đó còn dài phía trước, phải bỏ nhiều công sức. Ngọc bất trác bất thành khí, phải càng mài thì ngọc mới càng sáng. Như có luồng điện chạy qua người chàng trai. Một ước muốn lóe lên trong đầu, giá mà được cụ già vào tay thì hay lắm. Từ khi được sư phụ điểm chỉ cậu đều ở thế thượng phong qua các cuộc tao ngộ võ công, nhưng chưa từng chập tay với bậc cao niên. Với những bậc đã lão luyện trên trường đời, suy nghĩ của người đối thoại khó có thể giấu nổi. - Anh lấy lại sức cho bình hòa rồi ta chập tay một chút, chiều cũng đã muộn. Được lời như cởi tấm lòng, chàng trai vội bước ra sân, chỉ lo cụ già đổi ý. - Anh cứ vận dụng tự nhiên sở trường của mình chứ đừng nương tay - Ông già cũng đứng dậy vừa nói vừa cười tươi. - Dạ, con xin được hầu bậc tiền bối ạ. Thấy chàng thanh niên đã vào thế sẵn sàng nhưng còn ngập ngừng, chưa biết nên bắt đầu ở mức nào cho đúng phép, ông già chủ động ra ba bốn quyền trực diện vào ngực đối phương. Chàng trai thoái một bước dài giữ khoảng cách để đòn không tới người, tay phải dùng Long trảo chụp lấy cổ tay phải ông đưa chếch sang bên, tạo ra một khoảng hở lớn từ đầu xuống bên người. Đây là phép triển khai cầm nã trong Long quyền rất hiệu quả. Một bàng cước được phất ra theo đúng thức“bạt sơn”mà điểm đến là sườn đối phương. Nhưng thật lạ kỳ ngọn cước không thể xuất theo ý muốn của chàng mà phải hạ xuống, đơn giản vì ông già đã tận dụng điểm nắm bắt mà kéo chàng trai bước thêmmột bộ. Hai hình người áp sát vào nhau trong một khoảng cách cực ngắn, đòn ra liên miên, tay đan vào nhau theo phép kiềm chế bàn giao để chiếm trung lộ. Chàng trai cậy có sức vóc thi triển nhiều chiêu áp đảo từ phần Hổ báo quyền để giành thế thượng phong, ông già vóc hạc mình mai tay nhẹ như bông như nhung luồn lách tựa dòng nước bám vào vách đá mà chảy, những khi lỏng tay không bị cản là phất đòn như ngọn gió như mũi tên, trúng đích là thu lực lại. Thật cao cường! Vậy là trong phần đối quyền cụ già đã chiếm ưu thế. Chàng trai nhận ra sự bất lợi liền chuyển lối đánh mới. Bất thần chàng xuất liền lúc hai đòn quyền “song long quá hải” (hai con rồng vượt biển) tạo áp lực vào ngực đối phương, nhưng không kịp rồi! Ông già xếp tay theo thức “hạc kết dực” (hạc gập cánh) hạ tấn đè thẳng hai nắm đấm to như hai quả tạ đang bay tới. Ông già thoái nửa bước do lực đẩy của đòn, còn chàng trai chúi đầu theo hướng bị phá thế, từ ngực đến mặt mở toang. Đôi tay bậc tiền bối biến sang thức “Lão mẫu hiến đào” (mẹ già dâng đào), hai bàn tay ôm gọn mặt đối phương, những ngón tay như móc sắt bám vào hàm và mang tai còn hai ngón cái đã bấm vào hốc mắt. Đây là đòn kết liễu, nếu ông già chỉ duỗi thẳng hai ngón cái thì con ngươi của đối phương sẽ bị đẩy lồi ra ngoài hố mắt. Chàng trai đứng lặng đi. Ông già thu quyền rồi lùi lại một bước, buông câu nhẹ tênh: - Đánh tiếp. Rõ ràng với sự vận động nhuần nhuyễn uyển chuyển đạt độ tự nhiên không còn câu thúc ở bậc lão luyện thì những hình thái, quy ước dù rất chuẩn mực vẫn ở bậc dưới. Chàng trai thức ngộ điều đó. Tuổi trẻ có ưu thế về sức lực và sự nhanh nhẹn, còn người lớn tuổi thì “mắt mờ chân chậm” là lẽ tự nhiên. Chàng trai chuyển lối đánh mới dùng trường quyền và di hình giữ khoảng cách, nếu sức lực ông già bị giảm sút thì quyền sẽ không còn chặt chẽ và lộ ra những khoảng trống để khai thác. Người chàng lập tức trầm xuống, chân phải tung ngọn đá “tảo địa” (quét đất) thẳng vào chân đối phương, tay phải dương vuốt vồ thẳng vào mặt từ phần Long quyền. Ông già chỉ kịp nhấc chân trước và hơi nghiêng đầu cho đòn lướt qua mặt. Thuận đà, chàng trai xoay người tay trái tung ra đòn Hổ quyền ở tầm cao cực nặng cả thân người xoắn vặn như cuộn dây chão để truyền lực ra cánh tay. Nhưng đòn tung ra như vào chỗ hư không. Ngay khi đòn quét đất của chàng trai đi qua, ông già đã xước mã áp sát vào thẳng lưng đối phương theo phép “nhập nội”, tay trái túm tóc kéo mặt chàng trai ngửa lên trời, tay phải gập cùi chỏ dí thẳng vào thái dương. Lại một đòn hạ sát! Chàng trai thần người ra. Được ông già dắt tay ra bàn nước, chàng mới thốt lên: - Ông ra quyền biến hóa hư ảo không thể lường được ạ! Ông già chỉ tay ra xa: - Anh hãy nhìn ra dòng sông mênh mang kìa, chảy suốt đêm ngày, chảy hàng trăm ngàn năm mà không bao giờ ngừng, tạo ra biết bao doi cát từ phù sa. Rồi những lần nước lớn đổi dòng hay lũ đổ về, không chỉ bờ sông bên lở bên bồi mà các doi cát nơi thì mất đi, nơi thì rộng ra. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Mà cuộc đời cũng như dòng sông, các học thuật cũng như bãi doi cát… Từ ngoài sông gió ùa vào chòi lá mang theo mùi hương nồng hắc của các loài dã thảo trong cái dịu mát thủy khí, quy luật sinh tồn của cuộc sống là đây chứ phải tìm đâu xa. - … Anh tuổi còn trẻ, tâm thiện lương, có lòng đam mê học thuật, bỏ công sức tu luyện bền bỉ thì nhất định gặt hái được thành quả, nhất là được sư phụ có thuật cao chỉ giáo. Cần nhớ, khi gặp được thầy giỏi, học được thuật hay, chí mình mãn nguyện mới là xong chặng đầu tiên của con đường. Mình còn phải là chiếc cầu truyền nối giữa hai bờ quá khứ và tương lai, phải bảo toàn được học thuật rồi truyền dạy cho những người có nhân cách và trí tuệ, như vậy cái quý của tiền nhân mới không bị rơi rụng lụi tàn. Cũng giống như bãi giữa sông này nếu biết giữ thì sẽ ngày một nở ra chứ không xói lở theo dòng nước… Nghe đến đây chàng trai đã ngộ ra điều lớn lao mà anh nhận được ngày hôm nay. - Anh ra lấy ít nước chảy giữa dòng sông về đun, pha trà ta cùng uống. Chàng trai vâng lời cầm chậu đi ra ven bãi, lội một quãng, chọn chỗ nước chảy bình hòa múc nhẹ. Dòng nước đỏ au thế mà chỗ này nước trong vắt, không hề có hạt phù sa nào. Điều này hôm nay anh mới nhận ra. Chàng trai tâm đắc với điều mình vừa phát hiện: Một dòng nước cũng có trong đục trên dưới khác nhau, thảo nào những lúc bên chén rượu vui cùng bằng hữu thầy anh thường nói: “khinh thanh tại thượng, trọng trọc tại hạ” (nhẹ trong ở trên, nặng đục ở dưới). Trở lại chòi lá chàng trai muốn thổ lộ ngay điều mới nhận ra với ông già, tuy gặp lần đầu mà ông dành cho cậu quá nhiều điều mới lạ. Nhưng trong túp lều tranh chẳng còn ai. Chén nước chè của ông già uống lúc nãy đặt lên một phiến giấy nhỏ ghi bốn chữ “tranh nghĩa - nhượng tài”. Thôi đúng rồi, trước khi rời đi ông đã tặng lại cho cậu phương châm xử thế khi vào đời phải làm điều nghĩa và biết nhường người tài. Chàng trai chạy vội về phía cây cầu cũ kỹ như con rồng sắt phơi mình ngang dòng sông mênh mông. Xa xa ông già đã rời bậc thang cuối cùng lên cầu. Mặt trời đỏ au to như chiếc đĩa chạm vào đỉnh núi, ôm trọn tấm thân như cây mai già của ông. n NGAYNAY.VN 49 VĂNNGHỆ SỐĐẶCBIỆT

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==