Ngày Nay số 318

Đứa trẻ đặc biệt Mẹ nhớ ngày con chào đời trong sự mừng vui của ba mẹ và hai bên nội ngoại, vì lúc đó mẹ đã 32 tuổi mới sinh con. Những ngày tháng đầu đời đẹp đẽ của con làm cuộc sống của bamẹ bận rộn và nhiều ý nghĩa. Mẹ đặt tên con là Trần Như Gia Huy, một cái tên mang nhiều ý nghĩa với gia đình mình. Lúc con 14 tháng đã biết bi bô gọi ba, mẹ và con cũng tò mò về những thứ xung quanh. Nhưng… có gì đó khác lạ từ con mà mẹ cảm nhận được. Con chỉ thích chơi theo cách riêng của con, con nằm trên giường lăn xe ô tô qua lại và chỉ nhìn bánh xe quay rất lâu. Cô Ba, bác Tiến gửi cho con rất nhiều đồ chơi, các bạn trong xóm hay đến nhà mình chơi cùng con nhưng con chỉ ngồi riêng một chỗ không nhìn ai. Rồi con bắt đầu mất dần ngôn ngữ và các kỹ năng mà con có. Khi con 27 tháng tuổi, một buổi sáng sớm mẹ lên mạng run run gõ: “Dấu hiệu nhận biết trẻ tự kỷ”, vì linh cảm riêng của người mẹ đã cho biết con có gì đó khác lạ, chẳng giống những em bé khác. Đọc xong mẹ bất giác đờ đẫn, con là trẻ tự kỷ, chắc chắn vậy rồi, con có 2/3 Một buổi chiều con ở nhà với mẹ, vì con chỉ thích bấm cái đầu đĩa nên mẹ dạy con một câu hoàn chỉnh. Tối đó về mẹ khuyến khích con nói với ba, con nói: “Xin ba cho bé bấm tivi”. Ba đã bật khóc, những giọt nước mắt mừng vui. Cả nhà mình có nhiều hi vọng. Có một điều làm cuộc sống lúc đó có đỡ ngột ngạt hơn, không phải dạy con cái gì cũng khó. Con thích số và chữ, con học mê say, rất hợp tác và tập trung. Con không bao giờ cô đơn Mẹ đọc ở đâu đó người khuyên rằng: Không nên giấu tình trạng của con, hãy nói ra và nhờ mọi người giúp đỡ. Mẹ đã làm điều đấy rất triệt để, mẹ thấy xung quanh còn nhiều người tốt. Ở chợ Lộc An (Lộc An, Bảo Lâm, Lâm Đồng) nơi mẹ dẫn con đi chợ hàng ngày, ai cũng biết con, con lỡ nghịch phá mọi người không quát mắng con. Cảm ơn bác Trung Tho bán tạp hóa, ngày nào con cũng dọn hàng của bác xuống đọc như phim quảng cáo, bác cũng không mắng con. Cảm ơn cô Lan và các cô ở trường mẫu giáo Hoa Lư - Lộc Sơn đã cho mẹ dẫn con vào lớp chơi. Mẹ dẫn con vào lớp và mẹ lại rơi nước mắt, con tiến bộ rất nhanh nhưng còn nhiều vấn đề, con quá khác biệt so với các bạn cùng lứa tuổi. Mình phải thật cố gắng thật nhiều phải không con? Rồi con chuẩn bị vào lớp mẫu giáo 5 tuổi, các cô gọi điện vận động ra lớp, ba mẹ lại trầm ngâm, con đã sắp hết quỹ thời gian trẻ con, bắt buộc đi học và hòa nhập nhưng con chưa thể hòa nhập. Mẹ vẫn cố gắng đưa con đi học, thật may là trường mẫu giáo có phân hiệu ở gần nhà mình, chỉ học buổi sáng. Trong phân hiệu có cô Ka Hol đã 50 tuổi, cô nhiệt tình giúp đỡ con và mẹ. Lớp bẩn mẹ giúp cô lau, thấy cô dạy bài hát vào các thứ sáu mà cô Toàn hát rồi các bạn lặp lại, mẹ mang loa USB vào giúp cô. Đó là những người bạn đầu tiên giúp con học bài học cộng đồng đầu đời. Mẹ lại về mô tả với ba các trò chơi trong lớp mà con chưa đáp ứng được, ba mẹ lại dạy con chơi. các dấu hiệu. Trước kia mẹ có xem trên tivi, các chuyên gia ở Hà Nội nói rất nhiều về hội chứng tự kỷ ở trẻ em, mẹ chưa bao giờ nghĩ điều đó rơi vào đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ vào giường nhìn con đang say ngủ, mẹ nắm bàn tay bé bỏng của con nước mắt tuôn như mưa. Ba con sau đấy cũng nhận ra và ba mẹ bắt đầu những chuỗi ngày chiến đấu. Ba mẹ đưa con đi khám ở BV Nhi Đồng I TP.HCM để tìm sự giúp đỡ. Hai lần đi TP.HCM là hai lần vất vả, con say xe nôn cả máu lên người mẹ, chúng ta chẳng thu được gì. Hoang mang và hoảng loạn, chính xác là hai từ đó bao phủ cuộc sống gia đình mình. Ông bà nội buồn và khóc, ba mẹ cũng khóc. Nhưng nước mắt chẳng giúp gì cho con. Con bắt đầu rối loạn với những biểu hiện táo bón hoặc tiêu chảy triền miên, bực bội la hét, ăn vạ đập đầu, không cho mẹ ôm, chạy như phim hoạt hình, không giao tiếp mắt, chơi lặp lại với bó đũa không biết chán... Rồi ba quyết định nghỉ việc, ba nói dạy con là việc khó, ba muốn tự mình chữa cho con. Ba mẹ kết hợp dạy con theo giáo án của ba. Ba đọc tài liệu từ lúc 2,3 giờ sáng, tự xây dựng giáo án và dạy con, ba dạy mẹ cách dạy con. Trước kia ba làm việc gì cũng hay nóng nảy, thiếu khiên nhẫn, nhưng khi dạy con ba kiên nhẫn đến lạ kì. Con tiến bộ từng bước nhỏ, niềm vui đến khi ba dạy con gọi Mẹ ơi! Ba ơi...! Hạnh phúc của gia đình mình tuy đến muộn, nhọc nhằn nhưng rực rỡ khác thường. Cảm ơn con đã luôn cố gắng, mẹ mong rằng sau này cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với con hơn! Hạnhphúc theo một cách khác! TRẦNTHỊ HẰNG (Lộc An, Bảo Lâm, LâmĐồng) Con sinh ra đáng yêunhư nhữngđứa trẻ khác. Conđã luôn cốgắng từngngày… NGAYNAY.VN 8 CHUYÊNĐỀ Số318 - ThứNăm, ngày23/3/2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==