Ngày Nay số 318

mình cùng đi thả diều, chạy xe đạp... thì nay con đã làm được. Ước mơ “to lớn” của mẹ là được làmmột bà mẹ bình thường nay sắp thành hiện thực. Thời gian thấm thoát trôi qua, con cố gắng từng ngày rồi con vào lớp 4, lớp 5, ba mẹ cứ ngỡ mọi thứ sẽ dễ dàng với con một chút, nhưng điều ba mẹ lo lắng cũng đến. Con lên lớp 8, cái lứa tuổi con biết bộc lộ cảm xúc tuổi teen. Con thích một bạn cùng lớp, cái lứa tuổi học sinh ngây thơ, đối với những đứa trẻ bình thường thì thật tự nhiên nhưng con thì khác, con không biết cách thể hiện cảm xúc đúng như con đang nghĩ và các bạn đã cảm thấy thật khó chịu với những hành động của con. Thậm chí các bạn còn nghĩ con thật biến thái. Khoảng thời gian đấy con thật sự buồn, con sa sút học hành, con mất kiểm soát. Một lần nữa ba mẹ lại tìm cách để giúp đỡ con, giúp con lấy lại thăng bằng của cuộc sống, con dần dần hiểu về bản thân và con cũng mất rất nhiều thời gian để lấy lại tâm thế bình thường. Năm nay con 16 tuổi, con đã trưởng thành rất nhiều nhưng con vẫn nhiều hạn chế vì con là người đặc biệt. Những cảm xúc của tuổi teen vẫn khiến con gặp nhiều khó khăn. Nhưng một điều chắc chắn là con sẽ không bao giờ cô đơn, ba mẹ ông bà sẽ luôn là người sát cánh bên con. Con bảo con muốn đi du học sau khi học xong Đại học, dù biết đi nước ngoài sẽ là một điều vô cùng khó khăn đối với con nhưng ba mẹ luôn ủng hộ quyết định của con. 16 năm con khôn lớn cũng là 16 năm bố mẹ trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Dù thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Hạnh phúc của gia đình mình tuy đến muộn, nhọc nhằn nhưng rực rỡ khác thường con nhỉ! Mẹ cảm ơn ba đã vì con mà làm tất cả. Hai mẹ con mình cùng yêu ba rất nhiều. n vui mừng không nói nên lời. Con lên lớp 3, con gặp cô Hương, cô cũng nhiệt tình giúp con. Con được cô hướng dẫn đánh trống thể dục giữa giờ, chỉ huy các bạn tập thể dục... Mẹ biết cômuốn các bạn và mọi người tôn trọng và yêu mến con, dù cho con còn nhiều khác biệt. Cô muốn mọi người hiểu rằng con đang tiến bộ, con còn nhiều cơ hội thể hiện mình. Giao tiếp của con đã tiến bộ rất nhanh. Những ước mơ nhỏ bé ngày nào của mẹ, con có thể ngồi trong quán nước mía ăn Snack với mẹ, kể chuyện trong lớp con, hai mẹ con Lên lớp 2, rồi lớp 3 biết về cuộc thi toán Violympic, hai ba con cùng luyện toán. Năm đầu tham gia con đạt giải nhì tỉnh, ba mẹ lớp 1 con chưa xác định được dòng kẻ đã viết, cô giao hai trang về nhà là ba hoặc mẹ mất hai tiếng đồng hồ cầm tay con viết. Con liên tục kêu mỏi tay. Thế rồi con cũng tự viết được. Rồi mẹ bắt đầu ra khỏi lớp để con lại với cô giáo và các bạn, thời gian tăng dần lên, con hòa nhập dần, tuy khó khăn nhưng con vẫn đang cố gắng, rất cố gắng. Mẹ nhờ K’ Brọp và K’ Đoàn đưa con về, khi con thấy vũng nước là nhảy vào bùn, các bạn lại xốc nách dẫn con đi. Mẹ đứng ở ngõ chờ con, niềm vui nhỏ bé bình thường như bao mẹ khác, chờ con đi học về. Rồi con đến tuổi học lớp 1, con vẫn chưa có kỷ luật ngồi trong lớp. Cả mùa hè ba mẹ cố gắng mà con chưa biết tô chữ, khi biết tô thì tô 3,4 chữ lại chạy đi chơi hoặc không chịu tô nữa. Dù con biết đọc tốt, làm toán giỏi nhưng chưa có kỷ luật học đường, con có đi học được không? Ba mẹ trăn trở mãi. Rồi các cô trên trường Tiểu học Lộc An B tới nhà vận động con ra lớp, nước mắt ba mẹ lại rơi, con đi học được hay học ở nhà? Mẹ cảm ơn cô Vân và các cô ở trong trường Tiểu học Lộc An B đã động viên mẹ cứ cho con đi học. Con vào lớp mẹ ngồi trên văn phòng ngóng chừng. Cuối buổi học con căng thẳng nên con la hét rất to, ba mẹ vẫn lo lắng. Ba tháng đầu Dù thế nào đi chăng nữa thì bố mẹ cũng không bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Hạnh phúc của gia đình mình tuy đến muộn, nhọc nhằn nhưng rực rỡ khác thường con nhỉ! Mẹ cảm ơn ba đã vì con mà làm tất cả. Hai mẹ con mình cùng yêu ba rất nhiều. NGAYNAY.VN 9 CHUYÊNĐỀ Số318 - ThứNăm, ngày23/3/2023

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==