Ngày Nay số đặc biệt tháng 6

Dạ khúc hồi tâm HỒNGTHANH QUANG Người trở lại, thế là tôi rối trí, Cơn bão xưa tưởng đã tan lâu… Ôi quá khứ nồng nã trong hạ rớt, Những đêm trong, khát vọng phamầu… Vang đã trắng như lọc từ tinh khiết Cánh đồng nho trong samạc nghìn xưa… Người đã tự hồn nhiên ngỏ ý, Rằng tình yêu không phải trò đùa… Rồi mộng vỡ như con thuyền bị đắm, Giữa khơi xa của trái timgần… Tôi đã thét những câu khẩn chú, Úmba lamất dấu thiên thần… Vết thương cũ tôi tựmình băng bó, Tự gieo hồng trên cô quạnh đồng rêu… Và tự lấy lặng im làmchỗ dựa Cho nhữngmùa trăng vỡ không kêu… Nhưng tới lúc tôi tưởng chìmđáy vực, Bỗng từ đâu hiện dấu tự buồn quên… Người trở lại, thế là tôi rối trí, Tái ngộ này không thể sẽ bình yên… (18/5/2025) Gió Mẫu Sơn HỮUVIỆT Nửa đêm Độ cao 1.180mét Đỉnh Pá Sẳn, Mẫu Sơn Những cơn gió bắt đầu luyện võ Từng nhát kiếmkhổng lồ vung trong bóng tối Không gian vỡ tan và tụ lại Ánh kimquang rung loé động bầu trời Lũchúng tôi ngồi co ro trongphòngkháchsạnhạngbavừamất điện không facebook, tiktok, zalo, thì thầmnghe gió luyện. Nhiều tỉ phú đô la thuở hàn vi từng ngủ nhờ trên ghế sô-pha nhiều kiệt tác sinh ra trên nhữngmặt bàn vắng vẻ sự lặng im là ngôn ngữ của thiên đường nếu nhập quá nhiều thông tin sẽ thất bại của trí tưởng tượng… Chúng tôi ngồi biết ơn một đêmgióMẫu Sơn nhắcmình những điều khi ở trong thành phố lại thường quên. 29/4/2024 Viết cho con gái DƯƠNGTIÊU Cha viết cho con từ phía Trường Sa Nơi nhiều sóng và rất nhiều con gió Nhìn về đất liền, con đang ở đó Con biết không con, cha rất nhớ con Cha viết cho con giữa nhữngmỏi mòn Giữa chông chênh của hai đầu ngọn sóng Tình yêumở còn trái tim thì đóng Yêu quê hương, đất nước có con ta Viết cho con từ nỗi nhớ không xa Từ những bước chânmỗi ngày thêm lớn Những buổi đến trường, những lần con trốn Những câumắng còn chưa khỏi miệng cha Nếumột lần con được đến Trường Sa Con sẽ thấy Tổ quốcmình rộng lắm Biểnmênhmông và bầu trời xanh thắm Đảo của cha, con, đảo của chúngmình. Nếu đến đây hãy ngắmnhững dáng hình Người línhHải quân canh trời giữ biển Trái tim trung kiên khôngmàng vinh hiển Tạmxa nhà, giữ đất - biển quê hương. Nơi Trường Sa, đậmhai chữ thân thương: Tình đồng chí, Nghĩa đồng bào ta đó Con gái ơi, bốn nghìn nămgian khó Ngẩng cao đầu trong nắng gió Trường Sa. Lời bên phố PHẠMGIA HIỀN Cámơn thành phố của tôi Người không bao giờ bội bạc Rộng lượng thứ tha cho những lỗi lầm Như đã thứ tha cho những đàn chimsẻ Buông cánh đi rồi để lại lặng câm Cámơn bà cụ hàng rong Túmdâu da chín cảmùa thơ ấu Cái bánh đa, quảme, quả sấu Không có hômqua, mai biết sống bằng gì? Cámơn những người đã ra đi Đằng sau là khoảng trống Tất cả đớn đau bỗng nhiên thoáng rộng Nỗi buồn trơ ra như đá lát vỉa hè Cámơnmột chiếc láme Rơi đúng vào bát bún Nhắc người nhớ rằng dù vô vàn bận rộn Thì chỉ ngửamặt lên là vẫn cónhững khoảng trời Cámơn thành phố của tôi Hôn từ tạ vàomỗi mùa giómới. Tình yêu lính biển HUỲNHTHUÝ KIỀU Lính biển xa nhà nhưng lành lắmemơi! Đến cái hẹn cũng không dám rủ nhau về phép Quả bàng vuông bật mầm trong sóng biếc Tình yêu ngời theo sắc đại dương xanh... Câu thơ gầy thương nhớ emviết tặng riêng anh Mà línhbiển lénchuyền taynhauđến rách tươmchữký Nụ hôn gió từ đất liền gởi ra Lính biển như được chia đều dư vị Tình yêu gieo dày lên từngmép sóng ở đảo xa Mỗi lần nhận thư hơn nhận triệu gói quà Yêu lính biển... Emơi nhớ yêu luôn từng nhịp sóng! Vòng tay anh đợi chờ... Nỗi nhớ cứ nhấp nhô Hoamuống biển tímnở trong sắc nước lammàu Hoang vu như thể khơi xa là bất tận Sóng vẫn xanh Riêng tình yêu của lính dần lắng đọng Anhgomhết nghìn trùnggởi trọnvẹnhậuphươngem! Mây! NGÔ NGUYỆT HỮU 1. Rót tràn bát rượu lớn, Uống với nỗi buồn đầy Trên trời cao, xa lắm Mây trắng nghìn nămbay. 2. Chân đi mấy núi mấy sông, Chiềunaymắccạnmênhmông làmùa. Ngửamặt nhìn cụmmây xưa, Tự khi nào hoá cơnmưa của người! 3. Áomới em thơmnhư nắngmới, Anh tưởng ngủ vùi được trămnăm, Biết đâumây cũng như người lạ, Tỉnh dậy đã trốngmột chỗ nằm! NGAYNAY.VN 50 Sốđặcbiệt

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==