Tinh thần“viết chodân” củaHồChíMinhnhắc nhởbáochí phải tận dụngAI đểphục vụđối tượngyếu thế, tiếpcận thông tincôngbằng, truyền thôngcácgiá trị tíchcực, nhânvăn, khai sángvàđảmbảo rằng AI khôngbị sửdụngđể thao túngdư luậnhay phục vụ lợi íchnhóm. báo chí - Định hướng xây dựng trong truyền thông số tâm. Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn khẳng định báo chí là công cụ phục vụ sự nghiệp cách mạng, phụng sự lợi ích cộng đồng, đặt đạo đức nghề nghiệp lên hàng đầu. Vì thế, khi ứng dụng AI - một công cụ không có lương tri - vào nghề báo, thì chính người sử dụng (nhà báo, biên tập viên, cơ quan truyền thông) phải là chủ thể chịu trách nhiệm đạo đức cho sản phẩm truyền thông. Không thể phó mặc cho máy móc hay đổ lỗi cho công nghệ. Bộ quy tắc ứng xử không nên chỉ là các quy định kỹ thuật, mà phải bắt nguồn từ giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng, lấy đạo đức nghề báo theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm gốc rễ: phục vụ nhân dân, trung thực, nhân văn, trách nhiệm, không vụ lợi, chống tiêu cực. Đưa ra bộ quy tắc ứng xử khi sử dụng trí tuệ nhân tạo trong báo chí không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan báo chí, mà còn là trách nhiệm chung của các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo nhân lực cho ngành báo chí, các tổ chức truyền thông, và từng cá nhân hành nghề báo trong kỷ nguyên số. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng bộ quy tắc ứng xử với trí tuệ nhân tạo trong báo chí Việt Nam hiện nay Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo tham gia sâu vào hoạt động báo chí, những nguyên tắc mà Hồ Chí Minh để lại trở nên càng thiết thực và cấp bách. Dựa trên tư tưởng của Người, có thể đề xuất một số nguyên tắc cốt lõi để hình thành quy tắc ứng xử với trí tuệ nhân tạo trong báo chí như sau: Một là, lấy sự thật và quyền được thông tin đúng đắn của công chúng làm trung tâm, xây dựng văn hóa minh bạch, tôn trọng độc giả trong kỷ nguyên số Tư tưởng Hồ Chí Minh luôn đề cao sự trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc. Trong khi AI có thể tạo nội dung thuyết phục nhưng lại thiếu khả năng phân biệt thật - giả, thì người làm báo phải chịu trách nhiệm đạo đức trong việc kiểm chứng mọi thông tin do AI cung cấp. Không được để AI “tự động hóa” sự sai lệch: mọi nội dung do AI hỗ trợ phải được kiểm duyệt bởi con người; minh bạch nguồn gốc thông tin; không sử dụng AI để ngụy tạo, bóp méo sự thật. Đây là nguyên tắc nền tảng để giữ gìn niềm tin công chúng và uy tín của báo chí. Hồ Chí Minh dạy phải tôn trọng công chúng, gần dân, dễ hiểu, thiết thực. Khi sử dụng AI, điều này lại càng quan trọng. Việc che giấu vai trò của AI hay sử dụng AI mà độc giả không nhận biết được sẽ làm mất lòng tin. Minh bạch là nguyên tắc sống còn trong đạo đức truyền thông hiện đại. Vì vậy, cần hết sức chú trọng đến việc ghi chú rõ ràng nếu bài viết có sự hỗ trợ của AI; không dùng AI để đánh lừa, tạo ấn tượng giả tạo về người viết hay nội dung. Hai là, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội Tư tưởng báo chí Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh trách nhiệm với quần chúng. Do đó, trong tương tác với AI, nhà báo phải chịu trách nhiệm cuối cùng về nội dung do AI hỗ trợ và tuyệt đối không sử dụng AI để tung tin sai lệch, bóp méo sự thật, xâm phạm đời tư, hay gieo rắc hận thù, định kiến. Dù nội dung do AI tạo ra, con người vẫn là chủ thể quyết định giá trị đạo đức của thông tin, mỗi bài báo cần phản ánh được lương tâm và trách nhiệm của người viết. Ba là, gắn ứng dụng AI với mục tiêu phụng sự nhân dân Theo Hồ Chí Minh, người làm báo phải trung thành với lý tưởng cách mạng. Đây là điểm then chốt giúp phân biệt giữa báo chí cách mạng và các loại hình truyền thông thương mại, giải trí thuần túy. Trong thời đại AI, khi thông tin có thể bị bóp méo qua thuật toán và tin giả lan truyền nhanh chóng, thì chuẩn mực đạo đức này càng có giá trị soi đường. Báo chí phải vì dân, phục vụ dân, gần dân, vì vậy, AI nên được ứng dụng như một công cụ phục vụ sứ mệnh cách mạng của báo chí chứ không phải để chạy đua “click”, câu view, gây sốc. Tinh thần “viết cho dân” của Hồ Chí Minh nhắc nhở báo chí phải tận dụng AI để phục vụ đối tượng yếu thế, tiếp cận thông tin công bằng, truyền thông các giá trị tích cực, nhân văn, khai sáng và đảm bảo rằng AI không bị sử dụng để thao túng dư luận hay phục vụ lợi ích nhóm. Bốn là, xây dựng văn hóa nghề báo trong kỷ nguyên số dựa trên nhân cách người làm báo Hồ Chí Minh dạy: “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Trong môi trường báo chí số, đạo đức không chỉ là nội dung trong tin bài mà còn là thái độ, hành vi của người làm báo với công nghệ. Vì thế, phải có tinh thần tự trọng, không gian dối, không che giấu sự can thiệp của AI; Luôn cập nhật kiến thức để làm chủ công nghệ nhưng không bị công nghệ chi phối lương tri nghề nghiệp. AI càng mạnh, người làm báo càng cần bản lĩnh, đạo đức và khả năng tự chủ. Người viết không được chạy theo tiện ích công nghệ mà quên đi vai trò dẫn dắt tư tưởng, định hướng giá trị cho xã hội. Muốn vậy, cán bộ báo chí cần phải tự học, tự rèn luyện để làm chủ công nghệ nhưng không bị lệ thuộc; giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng trong mọi hoàn cảnh. Trí tuệ nhân tạo có thể là công cụ hỗ trợ đắc lực, nhưng chỉ khi được dẫn dắt bởi một nền đạo đức nghề nghiệp vững vàng, thì báo chí mới có thể tiếp tục giữ vững vai trò là tiếng nói trung thực, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, và là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa trong kỷ nguyên số. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức báo chí, vì vậy, mãi mãi là kim chỉ nam cho báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại mới. n NGAYNAY.VN 9 Sốđặcbiệt
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==