Ngày Nay số 481-486

NHÀ BÁO CHU CHÍ THÀNH và những khoảnh khắc không thể dàn dựng ĐỖ PHÚ Nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Chu Chí Thành - từng công tác hơn 50 năm ở Thông tấn xã Việt Nam - đã đi qua chiến tranh với chiếc máy ảnh và những khoảnh khắc không thể dàn dựng. Hơn nửa thế kỷ sau, các bức ảnh của ông vẫn lay động công chúng vì giữ nguyên sự thật, ký ức và khát vọng hòa bình của con người. Bước ngoặt của chàng sinh viên Văn khoa Năm 1966, Chu Chí Thành vẫn còn là sinh viên năm thứ ba khoa Văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Giữa giai đoạn chiến tranh khốc liệt, ông nằm trong nhóm thanh niên được lựa chọn vào chiến trường miền Nam. Quyết định ấy đã mở ra một hành trình đặc biệt của một người cầm bút bước sang nghề cầm máy ảnh. Trong lớp đào tạo của Thông tấn xã Việt Nam ở Hà Tây (cũ), có hai lựa chọn là viết tin hoặc nhiếp ảnh. Chu Chí Thành chọn máy ảnh gần như ngay lập tức. Ông cho rằng mình đã được học viết từ trường Văn khoa, còn chiến trường cần một thứ trực diện hơn. “Ở chiến trường ác liệt thì chiếc máy ảnh sẽ rất hữu ích, bởi ảnh có thể dùng ngay hoặc lưu lại như chứng tích lịch sử để tiếp tục viết về sau”, ông nhớ lại. Cuối năm 1967, ông được phân về tổ ảnh quân sự của Thông tấn xã Việt Nam. Đó là lực lượng thường xuất hiện ở những nơi chiến sự căng thẳng nhất. Từ Hà Nội đến Quảng Bình, Quảng Trị, chàng phóng viên trẻ mang theo chiếc máy ảnh lao vào những trận địa khốc liệt suốt nhiều năm. Điều đáng chú ý là nhà báo Chu Chí Thành không bước vào nghề bằng tâm thế của một người đi tìm vinh quang. Ông bước vào chiến trường với tâm thế của một người muốn ghi lại thực tế đất nước. Chính xuất phát điểm của một sinh viên Văn khoa đã tạo nên nét riêng trong ảnh của ông. Nhà lý luận phê bình Vũ Đức Tân, Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam nhận xét: “Chu Chí Thành đưa rất nhiều tính nghệ thuật, thẩm mỹ và thông điệp vào trong tác phẩm”. Theo ông Vũ Đức Tân, những bức ảnh của nhà báo chiến trường này luôn có “cái nhìn trung dung, giản dị và rất có giá trị nhân văn”. Có lẽ vì vậy mà ảnh của nhà báo Chu Chí Thành không chỉ phản ánh chiến tranh bằng bom đạn. Trong nhiều khuôn hình của ông, chiến tranh hiện lên qua ánh mắt con người, qua những cái bắt tay, những khoảng lặng và cả khát vọng hòa bình. Điều đó khiến ảnh báo chí của ông vượt ra ngoài giá trị tư liệu đơn thuần. Nhiều năm sau, khi được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật, điều đầu tiên Chu Chí Thành nhắc tới không phải là vinh quang cá nhân mà là niềm vui vì tác phẩm của mình đã thể hiện được “tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chính nghĩa của người Việt Nam”. Cuộc hội ngộ sau nửa thế kỷ Trong hàng nghìn bức ảnh chiến trường của nhà báo Chu Chí Thành, “Hai người lính” có lẽ là tác phẩm đặc biệt nhất. Không chỉ vì giá trị báo chí hay nghệ thuật, mà bởi hành trình phía sau bức ảnh ấy kéo dài gần nửa thế kỷ. Cuối tháng 3/1973, sau Hiệp định Paris, Chu Chí Thành được cử vào Quảng Trị theo dõi sự kiện trao trả tù binh. Tại chốt Long Quang, ông chứng kiến một cảnh tượng vượt khỏi suy nghĩ của mình. Những người lính ngụy quyền Sài Gòn bước qua giới tuyến, ngồi uống nước chè, hút thuốc và trò chuyện với bộ đội giải phóng như những người quen cũ. “Tôi nghĩ rằng hai bên đang là đối thủ trên chiến trường,” nhà báo Chu Chí Thành nhớ lại. Nhưng ngay trước mắt ông là những cái vỗ vai, những cuộc trò chuyện cởi mở và không khí thân tình kỳ lạ giữa những con người từng ở hai phía chiến tuyến. Rồi một người lính Sài Gòn khoác vai chiến sỹ giải phóng và nói: “Anh nhà báo ơi, anh chụp cho em một kiểu ảnh…”. Khoảnh khắc ấy lập tức được bấm máy. Bức ảnh “Hai người lính” ra đời như một dự cảm về ngày hòa bình. Điều đặc biệt là sau khi chụp xong, nhà báo Chu Chí Thành không kịp hỏi đầy đủ thông tin của người lính Sài Gòn. Ông chỉ biết anh từng là sinh viên Văn khoa ở Sài Gòn. Cuộc gặp gỡ Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Chu Chí Thành giới thiệu bộ ảnh “Từ ngục tối thắng lợi trở về”. Ảnh: Bảo Lâm NGAYNAY.VN 22 Số đặc biệt BÁO CHÍ CÁCH MẠNG

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==