Tâm của những chúng sinh trong ác đạo ấy thường bức bối, đau khổ nhiều hơn an lạc. Nguyên nhân khiến họ phải chịu sự bức bối và đau khổ như thế chính là vì không giữ gìn ngũ giới.
Phạm giới liên tục thì phải tái sinh vào bốn đường ác. Việc tái sinh vào loại chúng sinh nào tùy thuộc vào nguyên nhân khiến người ấy phạm giới.
Đức Phật dạy rằng: nếu phạm giới vì vô minh, tức vì si mê, không biết rằng việc phạm giới là tội lỗi, là tạo nghiệp, như trường hợp những người vì miếng ăn, vì sinh kế, phải săn bắn, đánh bắt cá để mưu sinh - trở thành thợ săn, ngư dân - mà không nghĩ rằng đó là điều xấu, vì cho rằng đó là chuyện bắt buộc phải làm. Họ không biết rằng khi chết đi, họ sẽ phải tái sinh làm súc sinh. Chính vì không biết nên mới phạm giới.
Còn những người tái sinh làm ngạ quỷ, họ phạm giới không phải vì nhu cầu sống còn, vì thực ra họ đã có đủ ăn đủ mặc, không phạm giới cũng chẳng đến nỗi chết đói. Nhưng họ vẫn phạm giới vì lòng tham - muốn có thật nhiều, muốn giàu thật nhiều, nên dùng mọi cách gian dối, lừa lọc. Những người như thế khi chết sẽ tái sinh làm ngạ quỷ.
Họ có bao nhiêu cũng không bao giờ thấy đủ, có hàng trăm triệu hay hàng ngàn tỷ cũng vẫn không đủ.
Họ có miệng nhỏ như lỗ kim, nhưng bụng lớn như biển cả, ăn bao nhiêu cũng không bao giờ no.
Đó là do lòng tham không đáy, không biết đủ. Nếu phạm giới vì lòng tham, sẽ tái sinh làm ngạ quỷ.
Nếu tham nhưng không phạm giới, thì vẫn có thể được tái sinh làm người. Vì người ấy giữ gìn giới hạnh. Dù lòng vẫn tham, nhưng không vi phạm giới - siêng năng làm ăn, buôn bán, kiếm được rất nhiều tiền của, vẫn còn muốn có thêm, vẫn tiếp tục làm - nhưng không phạm giới, thì sẽ không bị đọa làm ngạ quỷ, mà vẫn được trở lại làm người.
Tuy nhiên, tái sinh trở lại có giàu hơn hay nghèo hơn thì tùy thuộc vào mức độ bố thí mà người ấy đã làm.
Nếu không quan tâm đến việc bố thí, thì đời sau dù được làm người, cũng nghèo khổ hơn trước. Nhưng nếu thường xuyên bố thí, tích lũy ba-la-mật về bố thí (dāna-pāramī), thì đời sau sẽ giàu có hơn.
Như Đức Phật đã từng tích lũy dāna-pāramī qua nhiều đời nhiều kiếp, nên trong mỗi kiếp tái sinh, Ngài đều được sinh vào gia đình giàu có - khi thì là vương tử, khi thì là phú hộ - nhờ năng lực của dāna-pāramī mà Ngài đã hành trì.
Còn những người phạm giới vì sợ hãi, thì sẽ tái sinh làm a-tu-la - những chúng sinh sống trong sợ hãi, lo lắng, bất an - sợ đói, sợ thiếu thốn, sợ khổ, sợ lầm than.
Vì sợ hãi mà họ đi trộm cắp, tích trữ trước, mặc dù hiện tại họ vẫn đủ ăn đủ dùng, nhưng lại lo lắng quá mức, không dám đối diện với khó khăn gian khổ - dù đó là điều không vượt ngoài khả năng của tâm. Bởi vì cuộc sống con người ai rồi cũng phải đối mặt với gian khổ, như già, bệnh, chết.
Do đó, không nên để những khó khăn, khổ đau ấy đẩy ta đến chỗ phạm giới, phạm pháp.
Chúng ta hoàn toàn có thể sống giữ gìn giới hạnh, như lời Đức Phật dạy:
“Hãy hy sinh tài sản để giữ gìn thân thể,
Hy sinh thân thể để giữ gìn mạng sống,
Hy sinh cả mạng sống để giữ gìn chánh Pháp.”
Mà chánh pháp ở đây chính là giới Pháp vậy.