SỐTHÁNG8/2026 TẠPCHÍ MIỄN PHÍ WWW.NGAYNAY.VN CƠQUAN NGÔN LUẬN CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI UNESCOVIỆT NAM ORGAN OF VIETNAM NATIONAL FEDERATION OF ASSOCIATIONS FOR UNESCO Định hình rõ bản sắc văn hóa mới củangười Hà Nội Ảnh: Lê Thanh
Mùa Thu 1945: Khúc ca của Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý nghĩa của mùa thu lịch sử năm 1945 không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt chế độ thuộc địa mà còn chính thức xác lập Việt Nam với tư cách của một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đầy đủ theo luật pháp và thông lệ quốc tế. Gần một thế kỷ tìm đường giải phóng dân tộc Trước khi Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng năm 1858, Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất với chủ quyền được xác lập và thực thi trên toàn bộ lãnh thổ, từ đất liền, vùng biển đến các đảo và quần đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa cùng các đảo cực Tây Nam như Phú Quốc, Thổ Chu. Cuộc xâm lược của thực dân Pháp không chỉ tước đoạt nền độc lập mà còn phá vỡ sự thống nhất quốc gia bằng chính sách “chia để trị”, chia Việt Nam thành ba kỳ với ba chế độ cai trị khác nhau nhằm chia rẽ ý thức dân tộc. Suốt gần một thế kỷ sau đó, lịch sử Việt Nam là lịch sử của hành trình không ngừng tìm kiếm con đường khôi phục chủ quyền quốc gia. Phong trào Cần Vương cuối thế kỷ XIX là đỉnh cao của tinh thần chống Pháp dưới ngọn cờ của các văn thân, sĩ phu. Song, theo GS.TS Phạm Hồng Tung (Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội), hạn chế căn bản của phong trào nằm ở chỗ vẫn đặt kỳ vọng vào việc khôi phục mô hình quân chủ phong kiến đã lỗi thời. “Trông đợi vào “chúa thánh, tôi hiền” trong một thể chế không còn phù hợp chính là nguyên nhân sâu xa khiến phong trào rơi vào bế tắc”, GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định. Bước sang đầu thế kỷ XX, phong trào Duy Tân mở ra một chân trời tư tưởng mới. Các nhà yêu nước như Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều từ bỏ khát vọng phục hồi chế độ phong kiến, hướng tới xây dựng một quốc gia hiện đại, thống nhất và coi trọng quyền làm chủ của nhân dân. Trong Tân Việt Nam, Phan Bội Châu khẳng định rằng khi dân trí được mở mang, dân khí được chấn hưng và dân quyền được phát triển thì vận mệnh đất nước sẽ do chính nhân dân quyết định. Trong khi đó, Phan Châu Trinh đề xuất chương trình cải cách sâu sắc: “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”, coi giáo dục, ý thức công dân và đời sống nhân dân là nền tảng cho sự phát triển quốc gia. Một điểmđáng chú ý trong lịch sử tư tưởng đầu thế kỷ XX là sự xuất hiện gần như đồng thời của hai khuynh hướng cứu nước tiêu biểu: Khuynh hướng cách mạng của Phan Bội Châu và khuynh hướng cải cách của Phan Châu Trinh. Nếu Phan Bội Châu chủ trương giành lại độc lập dân tộc bằng con đường đấu tranh cách mạng, dựa vào sức mạnh quần chúng và sự hỗ trợ quốc tế, thì Phan Châu Trinh lại đặt trọng tâm vào cải cách xã hội, khai hóa dân trí và xây dựng nền tảng dân quyền. Những năm tiếp theo, hàng loạt tổ chức chính trị lần lượt ra đời như Việt Nam Quang phục hội, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên hay Việt Nam Quốc dân Đảng. Dù khác nhau về đường lối, chính sách, tất cả đều chung mục tiêu giành lại nền độc lập cho dân tộc. Ngay cả trong những năm đầu thành lập, phong trào cộng sản cũng từng trải qua quá trình hoàn thiện nhận thức về vấn đề dân tộc. Theo GS.TS Phạm Hồng Tung, việc Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 phản ánh ảnh hưởng của bối cảnh quốc tế, dân tộc, một lịch sử, một văn hóa, một tính sinh hoạt như nhau. Từ chủ trương đó, Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) ra đời, trở thành hình thức tổ chức rộng rãi nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt giai cấp, tôn giáo hay thành phần xã hội. GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết, thành công lớn nhất của Việt Minh không chỉ nằm ở việc tổ chức lực lượng cách mạng mà còn ở khả năng khơi dậy lòng yêu nước, quy tụ mọi giai tầng xã hội dưới ngọn cờ độc lập dân tộc. Chủ quyền thống nhất là lẽ sống Tháng 8/1945, khi thời cơ lịch sử xuất hiện sau sự đầu hàng của phát xít Nhật, Quốc dân Đại hội được triệu tập tại Tân Trào. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đạo khẩn trương triệu tập đại biểu từ khắp ba miền đất nước. Hơn 60 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các song trên thực tế, mục tiêu xuyên suốt của Đảng vẫn là giải phóng dân tộc Việt Nam. Tháng 2/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Chỉ ít tháng sau, Người chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng tại Pác Bó (Cao Bằng), mở ra bước ngoặt có ý nghĩa quyết định đối với cách mạng Việt Nam. Tại Hội nghị Trung ương 8 khóa I (tháng 5/1941), Đảng ta đã đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và khẳng định nguyên tắc: “Trong lúc này quyền lợi của bộ phận, của giai cấp phải đặt dưới sự sinh tử tồn vong của quốc gia, của dân tộc”. GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng, vấn đề dân tộc được đặt ở vị trí trung tâm và được giải quyết một cách toàn diện. Đồng thời, Hội nghị Trung ương 8 lên án chính sách chia cắt đất nước của thực dân Pháp, khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất với một NGỌC ÁNH Mặt trận Việt Minh tổ chức mít-tinh với sự tham gia của hàng vạn quần chúng nhân dân tại Quảng trường Nhà hát Lớn Hà Nội. Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945 nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên. Tinh thần độc lập, ý chí bảo vệ chủ quyền, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường tiếp tục là nền tảng tinh thần để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới. NGAYNAY.VN 2 Số tháng 8/2026 TIÊU ĐIỂM
lòng tự tôn dân tộc tôn giáo đã có mặt để quyết định những vấn đề trọng đại của quốc gia. Tại đây, Đại hội đã thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh; Thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch; Quyết định quốc kỳ là cờ đỏ sao vàng và quốc ca là Tiến quân ca. GS.TS Phạm Hồng Tung cho biết, những quyết định ấy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi lần đầu tiên những vấn đề nền tảng của một quốc gia độc lập được quyết định theo đúng thông lệ chính trị của một nhà nước hiện đại. Đó chính là cơ sở chính trị và pháp lý để cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra trên phạm vi cả nước và nhanh chóng giành thắng lợi. Chỉ trong hơn hai tuần cuối tháng 8/1945, chính quyền cách mạng đã được thiết lập trên khắp cả nước. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. GS.TS Phạm Hồng Tung nhận định, ý nghĩa của sự kiện không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt chế độ thuộc địa mà còn ở chỗ Việt Nam chính thức xác lập tư cách của một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đầy đủ theo luật pháp và thông lệ quốc tế. Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng nghĩa với việc khôi phục và thực thi chủ quyền quốc gia trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, từ đất liền, vùng biển đến các hải đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo phía Tây Nam. Những bài học còn nguyên giá trị Nhìn lại tiến trình lịch sử từ năm 1858 đến mùa Thu năm 1945, GS.TS Phạm Hồng Tung cho rằng đó là hành trình phức tạp, đan xen nhiều xu hướng tư tưởng và nhiều lực lượng chính trị. Chỉ với cách tiếp cận toàn diện, đa chiều và thực chứng mới có thể nhận thức đầy đủ bản chất và tầm vóc của Cách mạng Tháng Tám. Trước hết là sức mạnh của tinh thần dân tộc. Đó là quá trình người Việt Nam kế thừa và tái khẳng định ý thức độc lập, chủ quyền, đồng thời từng bước vượt qua những quan niệm cũ về mô hình quốc gia để hướng tới một nhà nước dân chủ, thống nhất và hiện đại. Song song với đó, là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi mục tiêu độc lập và thống nhất đất nước trở thành lợi ích tối cao, mọi khác biệt về giai cấp, tôn giáo... đều được đặt sau lợi ích quốc gia. Chính sự hội tụ ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh quyết định làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám. Và hơn cả là vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Để đi đến thắng lợi, Đảng đã trải qua quá trình dài kiểm nghiệm lý luận và thực tiễn, từng bước hoàn thiện nhận thức về vấn đề dân tộc, xác định đúng đường lối chiến lược và sách lược cách mạng. Đến thời điểm lịch sử quyết định, Đảng đã giương cao ngọn cờ đại nghĩa dân tộc, quy tụ mọi nguồn lực, mọi phong trào yêu nước thành sức mạnh thống nhất, đưa cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám đến thắng lợi trọn vẹn. Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945 nhưng giá trị của Cách mạng Tháng Tám vẫn vẹn nguyên. Tinh thần độc lập, ý chí bảo vệ chủ quyền, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường tiếp tục là nền tảng tinh thần để đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới. Để đi tới thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua gần một thế kỷ tìm kiếm con đường cứu nước với nhiều thử nghiệm, nhiều thất bại và những bước chuyển quan trọng về tư duy chính trị. Cách mạng Tháng Tám vì thế không chỉ là thắng lợi của một cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn là thắng lợi của cả một hành trình khẳng định ý thức quốc gia, phục hồi chủ quyền và xác lập nền thống nhất không thể xâm phạm của dân tộc Việt Nam. Chính quá trình ấy đã tạo nên nền tảng để Cách mạng Tháng Tám trở thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thành công đầu tiên ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ Hai. n Sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đồng nghĩa với việc khôi phục và thực thi chủ quyền quốc gia trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, từ đất liền, vùng biển đến các hải đảo, bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo phía Tây Nam. Ý nghĩa của sự kiện không chỉ dừng lại ở việc chấm dứt chế độ thuộc địa mà còn ở chỗ Việt Nam chính thức xác lập tư cách của một quốc gia độc lập, thống nhất và có chủ quyền đầy đủ theo luật pháp và thông lệ quốc tế. GS.TS Phạm Hồng Tung Xung quanh Lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945. NGAYNAY.VN 3 TIÊU ĐIỂM Số tháng 8/2026
Vị thế mới của một Thành phố Hòa bình Không gian thanh bình trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội luôn mang lại những cảm xúc đặc biệt và thiêng liêng cho bất kỳ ai đặt chân đến. Nắng ấm lung linh cùng nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt người dân Thủ đô là minh chứng rõ nét cho giá trị của hòa bình độc lập mà biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh để gìn giữ. Đặc biệt hơn, sau cuộc điều chỉnh địa giới hành chính lịch sử vào ngày 1/8/2008, Thủ đô Hà Nội đã có những bước bứt phá mạnh mẽ, tăng gấp 3.6 lần về diện tích (lên hơn 3.344 km²) và mở ra không gian phát triển chưa từng có. Từ một thành phố bị bó hẹp về không gian đô thị, Hà Nội đã vươn mình thành một siêu đô thị kết nối, giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế - xã hội của cả nước. Trục đô thị thành phố dịch chuyển mạnh mẽ với hàng loạt khu đô thị hiện đại. Hàng loạt cây cầu lớn bắc qua sông Hồng như cầu Nhật Tân, cầu Vĩnh Tuy cùng các trục đường huyết mạch (Vành đai 2 trên cao, Vành đai 3, Đại lộ Thăng Long) được đưa vào vận hành, giúp kết nối thông suốt các cửa ngõ Thủ đô. Thành phố đưa vào khai thác hai tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam là Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, mở ra giai đoạn giao thông công cộng từng bước hiện đại… Cũng sau năm 2008, Hà Nội trở thành trung tâm văn hóa lớn nhất cả nước với kho tàng di sản khổng lồ. Sự thanh lịch, tinh tế của văn hóa kinh kỳ Thăng Long - Đông Đô được bổ sung thêm nét mộc mạc, tâm linh sâu sắc từ không gian văn hóa xứ Đoài (Hà Tây cũ). Với hơn 6.489 di tích, 3 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, 1 di sản tư liệu thế giới cùng khoảng 1.350 làng nghề, Hà Nội có lợi thế lớn để phát huy nguồn lực văn hóa, hướng tới xây dựng đô thị di sản, đô thị sáng tạo và Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Hà Nội là thành phố đầu tiên của Việt Nam chính thức gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (năm 2019), định hướng phát triển công nghiệp văn hóa làm mũi nhọn kinh tế mới. Từ dấu mốc đó, cả nước chứng kiến một cuộc bứt phá ngoạn mục của Thủ đô khi chuyển hóa “vốn” di sản đồ sộ thành một ngành kinh tế mũi nhọn, không còn chỉ bảo tồn văn hóa theo cách truyền thống, mà đã ký ban hành Quyết định số 4034 về việc phê duyệt Đề án “Bộ chỉ tiêu thống kê về các ngành Công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Bộ chỉ tiêu là công cụ đo lường sự phát triển của các ngành công nghiệp văn hóa, xác định mức đóng góp vào GRDP và phục vụ hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực văn hóa, sáng tạo. Hà Nội tiên phong xây dựng và triển khai bộ chỉ tiêu thống kê CNVH cấp địa phương góp phần hoàn thiện phương pháp luận và cung cấp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình xây dựng hệ thống thống kê CNVH ở phạm vi quốc gia, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của Thủ đô trong phát triển kinh tế sáng tạo. chủ động dùng tư duy kinh tế, công nghệ và sự sáng tạo để tạo ra những giá trị mới. Dấu ấn phát triển công nghiệp văn hóa được tô đậm hơn khi Hà Nội là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành một Nghị quyết chuyên đề riêng về phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) – đó là Nghị quyết số 09-NQ/ TU. Thành phố nhận diện rõ ràng các ngành công nghiệp văn hóa cốt lõi là: Du lịch văn hóa, Nghệ thuật biểu diễn, Thủ công mỹ nghệ, Thiết kế sáng tạo, Ẩm thực, Điện ảnh và Phần mềm giải trí... Để hoàn thành mục tiêu ngành CNVH sẽ đóng góp khoảng 5% GRDP vào năm 2026, hướng tới 8% vào năm 2030 và 10% vào năm 2045, mới đây, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã Hà Nội sau mùa Thu năm 1945 đã trải qua hành trình lịch sử đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt. Từ một thành phố bị chiến tranh tàn phá, Hà Nội vươn mình thành một Thủ đô hiện đại, năng động và hội nhập quốc tế. PHƯƠNG ĐAN Mốc son năm ấy và khát vọng NGAYNAY.VN 4 Số tháng 8/2026 TIÊU ĐIỂM
Đánh thức di sản bằng tư duy Thành phố Sáng tạo Kể từ khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (năm 2019) với lĩnh vực Thiết kế, Hà Nội đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận văn hóa. Tinh hoa cổ xưa được thổi hồn bằng công nghệ. Người dân và khách du lịch thập phương có thể dễ dàng thấy điều này qua các tour du lịch đêm thu hút khách như “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour đêm “Sống như những đóa hoa” tại Nhà tù Hỏa Lò, hay các buổi trình diễn ánh sáng drone nghệ thuật. Các khu nhà máy cũ, không gian công cộng được hồi sinh thành những tổ hợp nghệ thuật đầy sức sống như Phố đi bộ Hồ Gươm, tổ hợp Complex 01, hay không gian sáng tạo tại Nhà máy xe lửa Gia Lâm trong các kỳ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo. Thủ đô trở thành điểm đến của các ngôi sao quốc tế và là nơi tổ chức thường niên các thương hiệu uy tín như Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF), Lễ hội Văn hóa Thế giới. Mới đây, hai làng nghề nổi tiếng là Bát Tràng và Vạn Phúc cũng đã xuất sắc được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. Trong bản Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm mới công bố cuối tháng 6/2026, Hà Nội xem di sản là nguồn lực phát triển. Thạc sĩ Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội khẳng định: Việc đặt ra một tầm nhìn quy hoạch xuyên thế kỷ (100 năm) mang tính cấp bách nhằm khắc phục triệt để hạn chế của các quy hoạch ngắn hạn (chỉ từ 10 - 20 năm) trước đây vốn dễ bị ảnh hưởng bởi tư duy nhiệm kỳ. Bản quy hoạch này định vị lại toàn bộ sứ mệnh của Hà Nội thành một đô thị đa cực, giải tỏa áp lực cho lõi di sản lịch sử để phát triển không gian văn hóa đa tầng. Theo đó, cấu trúc phát triển với chín cực tăng trưởng, quỹ di sản phong phú của Hà Nội sẽ trở thành nền tảng lịch sử, văn hóa và văn hiến, góp phần định hình bản sắc của từng không gian đô thị. Di sản không là rào cản của hiện đại hóa mà chính là yếu tố giúp đô thị hiện đại vẫn giữ được cốt cách riêng. Tư duy đó được thể hiện rõ trong định hướng tổ chức không gian trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Thay vì bảo tồn từng di tích riêng lẻ, quy hoạch xác lập các hành lang văn hóa và mạng lưới không gian di sản quy mô lớn. Nổi bật là bốn hành lang di sản, văn hóa và cảnh quan trọng điểm dọc sông Đà, sông Hồng và sông Đuống với tổng chiều dài khoảng 150 km. Trong đó, không gian hai bên sông Hồng được phát triển trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường của Thủ đô với các chức năng chính là công trình công cộng, công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, các công trình biểu tượng phục vụ hoạt động lễ hội và du lịch; kết nối liên thông không gian hai bên sông với đô thị trung tâm phía Bắc và phía Nam sông Hồng thành một cấu trúc hoàn chỉnh, thống nhất. Đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, hướng tới trở thành biểu tượng mới của Thủ đô, kết nối với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng để hình thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc. Cũng theo định hướng quy hoạch 100 năm, Hà Nội sẽ đầu tư đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa hiện đại như Trung tâm Văn hóa nghệ thuật thành phố và khu công nghiệp văn hóa kết hợp thương mại, dịch vụ; xây dựng mới một số công trình là trung tâm biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; phát triển mạng lưới thư viện công cộng; hình thành không gian triển lãm văn hóa, nghệ thuật hai bên bờ sông Hồng, phát triển không gian ven sông Đuống trở thành tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, công viên chuyên đề và hoạt động thể thao, cộng đồng gắn với cảnh quan sông Đuống; xây dựng, phát huy giá trị không gian văn hóa, di tích văn hóa - lịch sử, cảnh quan để phát triển kinh tế, du lịch… Quy hoạch cũng xác định hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo, các cụm và khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo quy mô quốc tế; tổ chức đăng cai thường niên các festival và sự kiện nghệ thuật quốc tế nhằm xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực. Thành phố đặt mục tiêu số hóa và lập bản đồ số các di tích được xếp hạng, bảo vật quốc gia và di sản tư liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa đồng bộ, ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản; đồng thời nghiên cứu, xác định một số không gian di sản, văn hóa đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới như làng nghề Bát Tràng, quần thể di tích Cổ Loa, quần thể thắng cảnh Hương Sơn, Khu di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, K9 - Đá Chông, cầu Long Biên nhằm bảo tồn, khai thác, phát huy các giá trị di sản, xây dựng hình ảnh thành phố toàn cầu. Không gian ngõ xóm tại Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) được bảo tồn, chỉnh trang, góp phần hình thành mạng lưới không gian di sản gắn với phát triển cộng đồng và du lịch văn hóa. Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, trong số 50 biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết có tới 9 văn bản trực tiếp liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội. Theo các chuyên gia, việc đặt văn hóa vào trung tâm chiến lược phát triển không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 nămmà còn mở ra cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị. Khi các hành lang di sản được hình thành, các không gian văn hóa được kết nối và hệ sinh thái sáng tạo từng bước hoàn thiện, văn hóa sẽ không chỉ là ký ức của Thăng Long - Hà Nội mà trở thành nền tảng tạo nên bản sắc, sức cạnh tranh và động lực phát triển của Thủ đô trong thế kỷ tới. n vươn mình hôm nay Thủ đô trở thành điểm đến của các ngôi sao quốc tế và là nơi tổ chức thường niên các thương hiệu uy tín như Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF), Lễ hội Văn hóa Thế giới. Mới đây, hai làng nghề nổi tiếng là Bát Tràng và Vạn Phúc cũng đã xuất sắc được ghi danh vào Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới. NGAYNAY.VN 5 TIÊU ĐIỂM Số tháng 8/2026
Trong cuộc trao đổi với Ngày Nay, TS.KTS. Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội đã chia sẻ những định hướng về cách Hà Nội phát huy quỹ di sản, mở rộng không gian công cộng và bồi đắp giá trị người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong giai đoạn mới. Bệ phóng sáng tạo từ lễ hội Ở các kỳ trước, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo thường tạo dấu ấn bằng chuỗi hoạt động tập trung trong vài ngày. Năm 2026, lễ hội chuyển sang nhịp tổ chức xuyên suốt cả năm, trải rộng trên nhiều không gian trong thành phố. Những thay đổi về thời lượng cũng mở thêm cơ hội để sáng tạo hiện diện thường xuyên trong đời sống đô thị. Nói về điểm khác biệt của kỳ lễ hội năm nay, TS.KTS Phạm Tuấn Long chia sẻ: “Khác với các kỳ trước, lễ hội năm nay không chỉ diễn ra trong vài ngày mà trải dài cả năm với rất nhiều hoạt động. Sau những kỳ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo trước đây, chúng tôi kỳ vọng năm 2026 sẽ tạo ra kết quả rõ nét hơn”. Song song với chuỗi sự kiện, nhiều dự án đang được hình thành. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hỗ trợ các xã, phường cụ thể hóa Luật Thủ đô mới, chú trọng huy động nguồn lực xã hội cho đầu ngành, đồng thời giữ vai trò trung tâm hợp tác quốc tế. Sự hội tụ nguồn lực mở ra khả năng kết nối nghiên cứu, sáng tạo với thực tiễn tổ chức hoạt động văn hóa. Tiềm năng chỉ có thể chuyển thành sản phẩm khi trách nhiệm của từng chủ thể được xác lập rõ ràng. “Đặc biệt, sự gắn kết giữa ba nhà bao gồm nhà thiết kế, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước sẽ trở nên rõ nét và có những nhiệm vụ lớn hơn so với các năm trước”, ông Long nhấn mạnh. Mở rộng không gian đô thị Với quy mô 10 triệu dân, Hà Nội đang đứng trước sức ép ngày càng lớn về không gian công cộng, từ quy mô, khả năng tiếp cận đến mức độ đáp ứng nhu cầu văn hóa. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, trục cảnh điểm thuộc phạm vi quản lý để tìm phương án khai thác phù hợp. Trụ sở, công viên, vườn hoa cùng các công trình có giá trị lịch sử, kiến trúc được xem xét lại từ nhu cầu chung của đô thị. Bên cạnh công năng hiện hữu, khả năng phục vụ cộng đồng trở thành một tiêu chí quan trọng. Ngay trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu cũng được tính tới trong kế hoạch mở rộng công năng. “Chúng tôi cũng đặt vấn đề trong tương lai trụ sở sẽ trở thành không gian làm việc kết hợp với không gian phục vụ công cộng”, ông Long chia sẻ. Công tác cải tạo, chỉnh trang quảng trường phía quan sông Hồng được xem là hướng mở quan trọng cho bài toán phát triển đô thị. Đặt trục sông Hồng trong bức tranh dài hạn của Thủ đô, TS.KTS Phạm Tuấn Long cho biết: “Quy hoạch 100 năm của Hà Nội đặt ra yêu cầu mở ra những không gian công cộng mới, gắn với trục cảnh quan sông Hồng. Đây sẽ là điều kiện để Hà Nội có thể sánh ngang với các đô thị hiện đại trong khu vực, đồng thời đáp ứng nhu cầu của một đô thị trên 10 triệu dân, điều mà hiện nay chúng ta vẫn chưa có đủ những không gian lớn để đáp ứng”. Trong khi định hướng quy hoạch được chuẩn bị, thành phố yêu cầu các địa phương, sở, ngành rà soát quỹ địa Đánh thức không gian công cộng, xứng tầm đô thị 10 triệu dân TS.KTS Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội. Lễ hội Thiết kế Sáng tạo diễn ra xuyên suốt năm 2026, trong khi những trụ sở công được định hướng chuyển đổi thành không gian phục vụ cộng đồng. Những chuyển động cụ thể cho thấy văn hóa đang hiện diện sâu hơn trong đời sống Thủ đô. NGUYỆT LINH bảo tồn, quảng bá và phát huy giá trị di sản. Kinh tế đêm cũng được tính toán triển khai tại những địa bàn có điều kiện thuận lợi. Nguồn lực sáng tạo qua đó được gắn với di sản, không gian địa phương và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội. Lễ hội được mở rộng trong bối cảnh Hà Nội đẩy nhanh việc đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào thực tiễn. Ngày 17/3/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 08CTr/TU thực hiện Nghị quyết này. Ngay sau đó, ngày 30/3/2026, UBND thành phố tiếp tục cụ thể hóa bằng Kế hoạch số 128/KHUBND. Việc sớm xác lập hệ thống chương trình và kế hoạch triển khai đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng lĩnh vực và địa phương. Có thể thấy Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển công nghiệp văn hóa với nhiều lợi thế. Chiều sâu văn hiến, bản sắc và hệ thống di sản phong phú tạo nên nguồn chất liệu dồi dào. Thành phố còn quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học, nhiều cơ quan quản lý và đơn vị nghiên cứu Khác với các kỳ trước, lễ hội năm nay không chỉ diễn ra trong vài ngày mà trải dài cả năm với rất nhiều hoạt động. Sau những kỳ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo trước đây, chúng tôi kỳ vọng năm 2026 sẽ tạo ra kết quả rõ nét hơn. TS.KTS Phạm Tuấn Long NGAYNAY.VN 6 Số tháng 8/2026 CHUYÊN ĐỀ
Đông Hồ Hoàn Kiếm cho thấy một không gian chung có thể được tạo lập từ việc sắp xếp lại quỹ đất hiện có. Sau khi các cơ quan được di chuyển khỏi khu vực trung tâm, mặt bằng được dành lại cho cộng đồng, đồng thời góp phần tôn vinh quần thể di tích quốc gia đặc biệt Hồ Gươm và vùng phụ cận. Thành phố không nhất thiết trông chờ vào xây dựng mới, mà có thể mở rộng không gian công cộng bằng cách tổ chức lại công năng và khai thác hiệu quả các địa điểm sẵn có. Ngoài ra, từ năm 2024, Hà Nội thực hiện hạ rào tại nhiều công viên, vườn hoa, sau đó cải tạo cảnh quan, bổ sung cây xanh, hoa và các cụm trang trí. Tháp nước Hàng Đậu và Nhà máy Xe lửa Gia Lâm được đưa vào các hoạt động văn hóa, sáng tạo, mở thêm cách tiếp cận đối với di sản công nghiệp. Biệt thự số 49 Trần Hưng Đạo, công trình khoảng 100 năm tuổi mang phong cách Gothic đầu thế kỷ XX, đang được nghiên cứu để bảo tồn và khai thác. Quỹ di sản được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử tiếp tục cung cấp nguồn lực cho việc hình thành các không gian văn hóa. TS.KTS Phạm Tuấn Long đồng thời dẫn ra nhiều sản phẩm văn hoá đã được kích hoạt thành công tại Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Đền Ngọc Sơn, các điểm Tứ Trấn và Nhà tù Hỏa Lò. Kết quả bước đầu các sản phẩm trên củng cố hướng phát triển gắn bảo tồn với khai thác giá trị, đồng thời tạo kinh nghiệm để mở rộng sang nhiều địa điểm khác. Để thanh lịch thành nếp sống Qua quan sát thực tiễn, hiện tại Hà Nội ghi nhận nhiều thay đổi tích cực trong giao tiếp, ứng xử của người dân, rõ nét nhất ở giới trẻ. Cách hành xử nơi công cộng ngày càng văn minh, lịch thiệp. Các giá trị truyền thống cũng đi vào đời sống bằng hành vi cụ thể, thay cho việc chỉ xuất hiện trong những lời kêu gọi, vận động. Mục tiêu của thành phố trong thời gian tới là tiếp tục đưa các biểu hiện tích cực trở thành nền nếp. Trọng tâm vì thế được chuyển dần từ tuyên truyền sang hình thành thói quen ứng xử. Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội đang phối hợp với các viện nghiên cứu và địa phương đánh giá kết quả thực hiện trong nhiều năm, làm cơ sở bổ sung hệ tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh phù hợp với đời sống hiện đại. Công việc rà soát không dừng ở điều chỉnh câu chữ. Yêu cầu đặt ra còn là nhận diện các phẩm chất cần tiếp tục bồi đắp trong một thành phố luôn vận động và đón nhận nhiều lớp cư dân. Trong quan niệm của Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội, văn hóa Thủ đô bắt nguồn từ bề dày lịch sử, đồng thời được làm giàu bởi phẩm chất, hành động và cách ứng xử mà mỗi người mang tới, gìn giữ trong cuộc sống. “Đặc trưng của văn hóa Thủ đô chính là sự hội tụ những giá trị cao đẹp, những đức tính, hành động và cử chỉ tốt đẹp mà người dân từ khắp các địa phương mang đến Hà Nội. Đây là giá trị cốt lõi để xây dựng văn hóa Thủ đô”, ông Long khẳng định. Tinh thần hội tụ cũng mở rộng cách nhìn về người Hà Nội hôm nay. Nơi xuất thân không quyết định toàn bộ căn tính của một cư dân Thủ đô. Diện mạo văn hóa thành phố được tạo nên qua cách mỗi người lựa chọn ứng xử, chung sống và đóng góp hằng ngày. Bởi vậy, hệ tiêu chí mới cần được thể hiện bằng những hành vi gần gũi, có thể thực hành, được cộng đồng chấp nhận và duy trì lâu dài. n Cải tạo Quảng trường phía Đông Hồ Hoàn Kiếm mở diện mạo mới cho khu trung tâm. Ngay trụ sở Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu cũng được tính tới trong kế hoạch mở rộng công năng. “Chúng tôi cũng đặt vấn đề trong tương lai trụ sở sẽ trở thành không gian làm việc kết hợp với không gian phục vụ công cộng”, ông Long chia sẻ. NGAYNAY.VN 7 CHUYÊN ĐỀ Số tháng 8/2026
Âm nhạc miễn phí những chiều cuối tuần Chiều cuối tuần 2/8 tại Nhà Bát Giác, những thanh âm đầu tiên của “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” vang lên như một lời chào quen thuộc dành cho người dân và du khách. Tiếp sau đó, những giai điệu jazz kinh điển của thế giới lần lượt cất lên qua phần biểu diễn của NSƯT Quyền Văn Minh và các nghệ sĩ Bình Minh Jazz Club, mở ra một không gian âm nhạc giàu cảm xúc ngay giữa trung tâm Thủ đô. Không có khoảng cách giữa sân khấu và khán giả, giữa nghệ thuật và đời sống, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” đầu tiên của tháng Tám mở ra một không gian nghệ thuật gần gũi, nơi bất kỳ ai cũng có thể trở thành người thưởng thức nghệ thuật. Chính cách làm ấy đang từng bước làm phong phú thêm đời sống tinh thần của cộng đồng, đồng thời khẳng định hướng đi bền bỉ của Hà Nội trong việc đưa văn hóa đến gần người dân thông qua các không gian công cộng. Một trong những dấu ấn nổi bật đã làm nên thương hiệu của chương trình là sự góp mặt của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club. Qua những tác phẩm nổi tiếng như Perdido, The Girl From Ipanema, Take Five, Now’s The Time hay Autumn Leaves,… khán giả không chỉ được thưởng thức những tinh hoa của âm nhạc thế giới mà còn cảm nhận cách jazz được thổi vào một hơi thở mới khi vang lên giữa không gian văn hóa của Hà Nội. Đặc biệt, khi tiếng saxophone hòa cùng nhịp sống quanh hồ Hoàn Kiếm, khi những tràng pháo tay vang lên sau mỗi màn ngẫu hứng của nghệ sĩ, jazz không còn là thể loại “kén” người nghe. Người yêu nhạc có thể hòa nhịp thưởng thức từng giai điệu, trong khi nhiều du khách nước ngoài dừng chân, hòa mình vào bầu không khí nghệ thuật cởi mở của thành phố. Đó là những hình ảnh phản ánh rõ sức sống của một không gian văn hóa cộng đồng đang ngày càng được bồi đắp. Việc đưa jazz - một loại hình âm nhạc mang tính toàn cầu đến với không gian di sản Nhà Bát Giác không đơn thuần là làm phong phú thêm chương trình nghệ thuật cuối tuần, mà còn là minh chứng cho tinh thần hội nhập trên nền tảng bản sắc. Hà Nội tiếp nhận cái mới bằng tâm thế tự tin của một đô thị nghìn năm văn hiến, biết làm giàu đời sống tinh thần của cộng đồng từ những giá trị văn hóa đa dạng. Trước đó, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chương trình “Âm nhạc cộng đồng” tối 26/7 tại Nhà Bát Giác mang đến một đêm biểu diễn giàu ý nghĩa với những ca khúc về quê hương, đất nước, hòa bình và khát vọng tuổi trẻ. Mỗi buổi hòa nhạc ngoài trời, mỗi tiếng vỗ tay của khán giả, mỗi cuộc gặp gỡ bên Nhà Bát Giác đều góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh về một Hà Nội nhân văn và đáng sống, nơi người dân vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người trực tiếp thụ hưởng những giá trị văn hóa mà thành phố bền Trong nhiều năm qua, Hà Nội kiên trì theo đuổi định hướng phát triển văn hóa dựa trên nền tảng văn hiến, bản sắc và sáng tạo. Những giá trị truyền thống được gìn giữ song hành với việc tiếp nhận tinh hoa văn hóa nhân loại, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái văn hóa giàu sức sống. Không gian văn hóa không chỉ nằm trong những di tích được bảo tồn, mà còn hiện diện trong từng công trình, góc phố và ký ức đô thị. Từ yêu cầu phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Hà Nội đang tìm cách đưa những giá trị ấy trở lại đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh cho sáng tạo và phát triển bền vững. HẠNH NGUYÊN Định hình rõ bản sắc văn hóa NGAYNAY.VN 8 Số tháng 8/2026 CHUYÊN ĐỀ
bỉ vun đắp. Và hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài trong những số tiếp theo của “Âm nhạc cuối tuần”. Vào 17 giờ mỗi chiều Chủ nhật, Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục mở rộng cánh cửa đón người dân và du khách đến với những giai điệu mới, những câu chuyện văn hóa mới được kể bằng âm nhạc. Mỗi cuộc hẹn cuối tuần vì thế không đơn thuần là một chương trình biểu diễn, mà còn là lời mời cùng chung tay nuôi dưỡng đời sống văn hóa của Thủ đô, để mỗi người khi đến với Thủ đô sẽ thêm yêu, thêm tự hào về Hà Nội - Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình. Vươn tầm thành trung tâm văn hóa lớn của châu Á và thế giới Ngoài chương trình âm nhạc miễn phí, thời gian qua, Hà Nội đã chứng minh năng lực tổ chức những sự kiện văn hóa ý nghĩa, quy mô lớn, từng bước tích lũy kinh nghiệm để trở thành “thành phố sự kiện”. Cuối năm 2024, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo tổ chức tại các không gian di sản trên địa bàn các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đã thu hút 300 nghìn lượt người tham dự. Năm 2025, Hà Nội là nơi diễn ra những “siêu concert” như: Tổ quốc trong tim, Hòa nhạc ánh sáng chào năm mới, Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945, Tự hào là người Việt Nam, V-Concert - Rạng rỡ Việt Nam...; tiếp đó Festival Thăng Long - Hà Nội do thành phố Hà Nội tổ chức tháng 11/2025 thu hút tới 200 nghìn lượt người. Bước sang năm 2026, các sự kiện tầm cỡ quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh. Chương trình chính luận thực cảnh “Âm vang Tổ quốc” (tháng 4/2026) do thành phố Hà Nội phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện đã thu hút gần 40.000 khán giả. Lễ hội Sen Hà Nội (tháng 6/2026) được tổ chức tại không gian rộng, quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong ba ngày diễn ra đã có tới 300 nghìn lượt người tham dự và tham quan. Mới đây nhất, tối 7/8, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, với chủ đề “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt”. Lễ khai mạc đã diễn ra vô cùng ấn tượng với những tiết mục trình diễn giàu bản sắc, thể hiện được ngôn ngữ của võ thuật kết hợp với âm thanh, ánh sáng. Festival thu hút sự tham gia của 66 đoàn võ thuật, trong đó 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ Indonesia, Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Ma-rốc. Những màn trình diễn kết hợp pháo hoa, ánh sáng... đã gây ấn tượng sâu đậm đối với khán giả Việt Nam và bạn bè quốc tế, tạo nên một Lễ khai mạc Festival Võ thuật quốc tế đẳng cấp. Từ nay đến cuối năm 2026, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện khác như: Liên hoan nhạc Jazz quốc tế, Lễ hội Áo dài Du lịch, Lễ hội Thiết kế Sáng tạo, Festival Thăng Long-Hà Nội... Các sự kiện kết hợp giữa di sản, âm nhạc đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại đã và đang góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, thúc đẩy du lịch và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố sáng tạo đặc trưng, đô thị di sản năng động, sáng tạo và hội nhập. Không chỉ có các chương trình trong nước, những sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch mang tầm quốc tế ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở Thủ đô. Tháng 6/2026, đại nhạc hội K-PULSE Hanoi quy tụ dàn sao PSY, Jay Park, BamBam đã thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động Mỹ Đình hai đêm liên tiếp. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội nhận định: “Các nghệ sĩ, dàn nhạc và nhà tổ chức quốc tế luôn cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn điểm biểu diễn, như quy mô thị trường, chất lượng công chúng, năng lực tổ chức, mức độ an toàn, chiều sâu văn hóa và khả năng xây dựng thương hiệu... Hà Nội ngày càng xuất hiện trong lịch lưu diễn của các đơn vị nghệ thuật lớn cho thấy thành phố đang hội tụ ngày càng đầy đủ những điều kiện đó”. Có thể nói, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị mở ra không gian phát triển mới cho văn hóa Việt Nam. Với vai trò là Thủ đô, Hà Nội đã gương mẫu, sáng tạo trong cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành những giải pháp thiết thực, kiến tạo nền tảng để vươn tới mục tiêu trở thành trung tâm văn hóa, sáng tạo của khu vực và quốc tế. Chương trình hành động số 08 của Thành ủy đặt mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội hình thành 3 đến 5 sự kiện mang thương hiệu quốc gia trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, sở hữu ít nhất 3 thương hiệu quốc tế về âm nhạc, điện ảnh và lễ hội văn hóa. Khi văn hóa thực sự được nuôi dưỡng trong đời sống đương đại, mỗi không gian, mỗi giá trị truyền thống sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần kiến tạo một Hà Nội giàu bản sắc, năng động và bền vững. Các giá trị truyền thống được kết nối với sáng tạo, công nghệ và nhu cầu của đời sống hiện đại, di sản sẽ không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục “sống”, lan tỏa và tạo nên sức bật mới cho sự phát triển bền vững của Thủ đô. n mới của người Hà Nội Các nghệ sĩ, dàn nhạc và nhà tổ chức quốc tế luôn cân nhắc nhiều yếu tố khi lựa chọn điểm biểu diễn, như quy mô thị trường, chất lượng công chúng, năng lực tổ chức, mức độ an toàn, chiều sâu văn hóa và khả năng xây dựng thương hiệu... Hà Nội ngày càng xuất hiện trong lịch lưu diễn của các đơn vị nghệ thuật lớn cho thấy thành phố đang hội tụ ngày càng đầy đủ những điều kiện đó. PGS.TS Bùi Hoài Sơn NGAYNAY.VN 9 CHUYÊN ĐỀ Số tháng 8/2026
Tạo sức sống bền vững cho không gian sinh hoạt cộng đồng Mô hình tại Vạn Điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra một xu hướng tiếp cận mới, lấy bản sắc của từng vùng đất làm nền tảng để tạo sức sống bền vững cho không gian văn hóa cộng đồng. Sau đó, Thành phố sẽ tiếp tục triển khai ở các nhóm xã, phường khác, hướng tới mục tiêu mỗi địa phương xây dựng một cách làm riêng để phát huy hiệu quả nhà văn hóa, thay đổi hoàn toàn cách vận hành theo một khuôn mẫu thống nhất như trước đây. Người dân là chủ thể thụ hưởng văn hóa Nhà văn hóa - Khu thể thao Vạn Điểm, xã Phú Xuyên đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 4/8 với trên 10 loại hình câu lạc bộ với hơn 350 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Toàn bộ chuỗi hoạt động tại cơ sở này được thiết kế dựa trên nền tảng những sinh hoạt vốn có của người dân địa phương, đồng thời được sắp xếp lại một cách hệ thống hơn về mặt nội dung, khung thời gian, địa điểm tổ chức và phân loại rõ đối tượng tham gia. Không gian được quy hoạch thành nhiều phân khu chuyên biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ rèn luyện thể chất đến bồi đắp tri thức. Tùy theo sở thích cá nhân, mỗi người đều có thể tìm thấy không gian phù hợp cho mình như góc tập luyện võ thuật, không gian dưỡng sinh cho người cao tuổi, phòng cộng đồng số và các phòng chức năng chuyên dụng… Điểm nổi bật nhất của mô hình tại Vạn Điểm là đưa nghề mộc truyền thống, giá trị văn hóa đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ, trở thành một phần của không gian sinh hoạt cộng đồng. Mô hình này được thực hiện theo Kế hoạch số 128/ KH-UBND ngày 30/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 17/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam về triển khai thí điểm mô hình tổ chức hoạt động tại thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn Thành phố. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, góp phần hoàn thành chỉ tiêu 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả đề ra tại Chương trình số 08CTr/TU của Thành ủy Hà Nội. Theo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội, việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2026 có 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả. Ðến nay 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đăng ký triển khai mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. Trên cơ sở điều kiện thực tế, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội xác định xây dựng ba mô hình đại diện cho ba nhóm, gồm: Nhà văn hóa có đầy đủ nhà văn hóa và khu thể thao tại các xã trung tâm; Nhà văn hóa có đầy đủ cơ sở vật chất tại các phường ven đô; Nhà văn hóa hoạt chuyển trọng tâm từ việc đầu tư cơ sở vật chất sang đầu tư cho nội dung văn hóa, giúp duy trì các hoạt động thường xuyên và tạo dựng sự gắn kết cộng đồng. “Vạn Điểm lựa chọn đưa nghề mộc truyền thống vào trung tâm không gian sinh hoạt là một cách tiếp cận hợp lý, bởi bản sắc địa phương chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt và sức sống lâu dài cho thiết tại các phường trung tâm có diện tích cơ bản đáp ứng yêu cầu nhưng không có khuôn viên, các hoạt động ngoài trời được tổ chức tại không gian công cộng phù hợp. TS Nguyễn Minh Chung (Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam) cho rằng, mô hình Nhà văn hóa – Khu thể thao Vạn Điểm cho thấy các địa phương đã sáng tạo, linh Hà Nội vừa ra mắt mô hình thí điểm Nhà văn hóa - Khu thể thao đa chức năng tại thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên, mở đầu cho kế hoạch triển khai trên toàn 126 xã, phường. MAI PHƯƠNG Theo Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Hà Nội, việc đổi mới phương thức tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa là một trong những giải pháp quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2026 có 95% thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở hoạt động hiệu quả. Ðến nay 126/126 xã, phường trên địa bàn thành phố đã đăng ký triển khai mô hình “Mỗi xã, phường có một mô hình hay, cách làm hiệu quả phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở”. NGAYNAY.VN 10 Số tháng 8/2026 CHUYÊN ĐỀ
RkJQdWJsaXNoZXIy MTA3Mzg1MA==