Khi có đủ những khổ đau, người ta có khuynh hướng quay về bên trong và ngừng tham dự vào những luỵ phiền cảm xúc.
Mọi tiếp xúc sống của các giác quan sẽ được phòng hộ thận trọng. Mọi hoạt động sống của thân, khẩu và ý sẽ được lưu tâm bảo vệ trong kết nối thiên nhiên và môi trường tâm thức đẹp lành.
Huynh đệ ạ. Ngừng tham dự là trạng thái rất tự nhiên hoá thân từ trải nghiệm tâm thức. Có thể huynh đệ trải nghiệm được tự do trong vắng lặng tâm thức mà ngừng tham dự.
Có thể huynh đệ trải nghiệm đủ khổ đau trong cảm xúc mà ngừng tham dự. Dù thế nào, ngừng tham dự luôn là quyết định tuyệt vời cho chữa lành thân tâm đã khổ và cho bước tới tự do vô biên đã thấy.
Ngừng tham dự, thời gian và không gian sẽ được quyết định rất riêng. Trong thế giới riêng ấy, huynh đệ sẽ được gặp mặt, trao đổi, nuôi dưỡng, làm mới, trách nhiệm, vắng lặng và tự thấy chính mình.
Huynh đệ có thể hoàn toàn là mình trong chấp nhận, thấu hiểu, tha thứ, tự quyết và vắng lặng. Không là ai và cũng không là gì nữa. Huynh đệ không còn cần trang điểm hay chứng minh nữa.
Huynh đệ là huynh đệ với những đến đi sinh diệt. Mọi ồn ào tâm thức vắng lại. Mọi lo sợ và thèm muốn tự quên.
Có thể trong khoảnh khắc vắng và quên đó, huynh đệ sẽ chạm tới vô niệm sáng chói của tâm thức. Huynh đệ biết không có ai cả, bao gồm chính mình. Huynh đệ bất ngờ trên cả bất ngờ về một thế giới chỉ có vô: vô tướng, vô tác và vô nguyện.
Một cảm thức thênh thang sâu xa hiển lộ. Mọi luỵ phiền cảm xúc biến mất. Huynh đệ tự do như là tự do trong vắng lặng bình yên.