Dù trong hoàn cảnh nào, họ cũng không bao giờ từ bỏ giới hạnh của mình, thà rằng họ chịu hy sinh mạng sống.
Trước đây ở Miến Điện, có một nhà văn lớn từng viết rằng: "Nếu một bậc Tu-đà-hoàn (Sotapanna) đối mặt với một con hổ, và trong tay ông ấy có mang theo vũ khí, ông ấy sẽ giết con hổ để tự vệ và bảo vệ mạng sống của mình."
Đây không phải là thái độ của một bậc Tu-đà-hoàn, mà đó là suy nghĩ riêng của tác giả đó mà thôi.
Một bậc Tu-đà-hoàn thực sự không bao giờ có ý nghĩ như vậy.
Họ sẽ không bao giờ giết hại sinh mạng của chúng sinh khác, chỉ vì mạng sống của mình.
Nếu phải chết, họ thà chấp nhận cái chết chứ quyết không sát sinh.
Người phàm phu thì không có được tâm như thế này.
Trong Giáo pháp, đối với những người đức hạnh, dù của cải có tiêu tán, dù thân thể có bị hủy hoại, và dù mạng sống này có phải mất đi chăng nữa, họ cũng quyết không để đức hạnh bị hủy hoại.
Đó chính là tâm tính, phẩm chất của một người đức hạnh.
Họ sẽ không bao giờ từ bỏ đạo đức và giới hạnh của mình.