(Ngày Nay) - Báo hiếu không dừng ở việc phụng dưỡng vật chất hay tưởng nhớ cha mẹ trong một mùa lễ, mà cần được thực hiện bằng đời sống đạo đức, sự chăm sóc đúng lúc và khả năng giúp cha mẹ chuyển hóa thân tâm.
(Ngày Nay) - Rằm tháng 7 là dịp quan trọng trong văn hóa Việt, gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và tục cúng chúng sinh. Dưới đây là bài văn khấn thần linh, gia tiên vào ngày Rằm tháng 7 theo truyền thống.
(Ngày Nay) - Không chỉ ở trong chùa chúng ta mới có thể tìm thấy Phật - vị thầy đáng kính Pubjeong nói - mà chúng ta có thể tìm thấy Phật ngay trong nhà, ngay trong chính gia đình mình! “Bởi sự đổ vỡ đã khiến cho nhiều ngôi nhà lạnh lẽo như những chiếc vỏ sò, trong khi sự ấm áp của gia đình biến mất”.
(Ngày Nay) - Người ta đánh đổi cả sức khỏe, tuổi xuân, thậm chí mạng sống để sở hữu những báu vật ấy. Nhưng lịch sử loài người cũng đã chứng minh, không có kho tàng vật chất nào đủ sức mang lại hạnh phúc lâu dài. Khi nhắm mắt xuôi tay, tất cả đều phải bỏ lại phía sau. Ngay trong cuộc sống hiện tại, nhiều người giàu có vẫn bất an, cô đơn, khổ đau.
(Ngày Nay) - Mỗi buổi sáng là mỗi phẩm vật tĩnh lặng – một lời mời nhẹ để bắt đầu lại. Trước khi âm thanh ồn ào của thế giới lấn át, trước khi lớp lớp trách nhiệm định đặt, chúng ta được tặng một khoảnh khắc.
(Ngày Nay) - Cứ vào gần mùa Vu lan - Báo hiếu, tháng Bảy âm lịch hàng năm, nhiều chùa rộn ràng chuẩn bị các hoạt động văn nghệ, các chương trình chủ đề tri ân các đấng sinh thành; tưởng niệm, cầu siêu cho người thân đã qua đời.
(Ngày Nay) - Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Trong các trường hợp này, sự chết ập đến rất nhanh và đa phần các nạn nhân đều hoảng loạn trước khi chết.
(Ngày Nay) - Khi bước vào con đường Pháp, không thể đến bằng lòng tham. Không thể mang theo tâm muốn nhanh có kết quả, muốn đạt được liền tay. Bởi vì Pháp là con đường của sự chín muồi, của sự trưởng thành từ từ, không phải chuyện có thể vội vàng.
(Ngày Nay) - Ajahn Brahm, Thiền sư Phật giáo Nguyên thủy, tu theo truyền thống Rừng Thiền (Forest Meditation). Trích đoạn dưới đây được dịch từ sách Kindfulness (Sự tử tế), Ajahn Brahm hướng dẫn chúng ta bắt đầu hành thiền tâm từ bằng cách chọn một đối tượng dễ làm chúng ta phát khởi lòng từ ái.
(Ngày Nay) - Người xuất gia từ xưa đến nay đều nhờ khất thực nuôi mạng, ôm bát xin ăn mỗi ngày. Tất cả các vật dụng cần thiết cho đời sống tu hành đều do hàng tại gia hiến cúng.
(Ngày Nay) - Đứng trước hoàn cảnh bị người khác nhục mạ như vậy, người ta thường hay oán giận thù hằn, đôi lúc phản kháng trở lại bằng cách trả đũa quyết liệt với những ngôn từ không văn hóa tí nào hay nặng hơn là đánh đập hoặc giết hại.
(Ngày Nay) - Đó là Paritta - Kinh Hộ Trì. Những bài Paritta ấy thường được tụng đọc thành nghi lễ, như một lá chắn tâm linh - giúp tâm an ổn, xua tan sợ hãi, hộ trì thân và tâm tránh khỏi tổn hại.
(Ngày Nay) - Nếu bảo rằng chữ hiếu của đời thường là hiếu thuận cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ thì đạo hiếu của người xuất gia còn hơn thế, vì xuất gia là một nghĩa cử cao đẹp hơn cả, chứ không như mọi người vẫn tưởng rằng xuất gia là đoạn tuyệt thân bằng quyến thuộc.
(Ngày Nay) - Ông, bà, cha, mẹ là những ruộng phước phì nhiêu, nếu mỗi chúng ta, tranh thủ gieo giống vào, bèn cách lo phụng dưỡng hết mình với tâm thành, thì đoan chắc rằng sẽ có phước báu trước mắt, cụ thể là có được niềm vui, mọi người sẽ khen tặng, xã hội và luật nhân quả sẽ đền bù thoả đáng.
(Ngày Nay) - Có những buổi chiều, tôi ngồi bên hiên nhà, lặng nhìn ánh hoàng hôn loang trên mái ngói cũ, và tự hỏi: "Giữa bao bộn bề, đâu là ý nghĩa thực sự của đời người?"
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, rừng Jetavana. Tại đấy, Thế Tôn dạy các Tỷ kheo: Có một pháp này, này các Tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến nhất hướng, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết bàn. Một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật
(Ngày Nay) - Có một ngày ta mở mắt ra, không có gì sai cũng chẳng có gì đúng. Nắng rớt vô hiên nhà, chim vẫn kêu bên ngoài cửa sổ, cà phê sáng ông Bảy hay uống vẫn thơm hệt mọi khi... mà lòng ta thì trống rỗng. Có những ngày như vậy và ta đã không thấy hạnh phúc. Không buồn, không đau, cũng không vui, chỉ là không... thấy... gì hết ráo!
(Ngày Nay) - Hầu hết chúng sinh đều mong muốn sống trong hòa bình an ổn, nhưng chúng lại cứ bị kẹt vào những tình huống dở khóc dở cười. Không có chuyện lớn thì chuyện bé tí ti cũng làm cho họ trở nên xung đột, bất hòa và đau khổ không yên.
Thế cho nên, chúng ta đến với đạo Phật nếu biết tu thì được hưởng nhân nào quả nấy tốt đẹp, còn không biết tu thì phải chuốc lấy khổ đau. Ai muốn đi tới chỗ tốt, hưởng điều tốt thì phải làm theo những gì Phật dạy.