Chúng ta cần học cách làm điều đó không vì muốn tỏ ra có nhân đức cao thượng hay một tinh thần khiêm nhường cho người khác thấy mà bởi chúng ta sẽ phải tự mình học lấy cách lặng lẽ hân hoan tán tụng trước điều gì đó đẹp đẽ xảy ra dù nó xảy ra trên đời sống của một người xa lạ.
Có những cái chúng ta không thể học bằng lý trí được, nhất là việc mình nên vui cho người khác khi họ bước lên cao chứ không phải cúi xuống đếm bước chân mình lỡ dở. Niềm vui thiệt thà đó không hiển hiện bằng tiếng vỗ tay cho có lệ mà bằng một vùng lòng mênh mông thinh lặng không hề dậy một cơn gió, bằng ánh nhìn không đem theo khói buồn, bằng sự tan đi của những so sánh âm thầm như rong rêu hoà vô trong nước.
Mỗi bước đi của người thành công đều có thể là vết xước mà chính mình cũng từng mang gánh, nhưng họ đã đi khác… đi xa… và lòng mình nếu đủ rộng sẽ thành chỗ cho họ dừng lại mà không thấy ghen ghét trong ánh mắt.
Phải có nội tâm đủ sâu và không có sình bùn cặn đáy thì người ta mới mừng được cho ai khác mà không thấy thiệt thòi cho phần mình, càng phải có trái tim từng tan nát trăm lần dâu bể nhưng còn đủ mềm mại từ bi nhân hậu thì mới ngó người khác hạnh phúc mà không hằn lên đâu đó một chút tiếc rẻ khinh đời.
Bởi giữa thế gian đầy rẫy những tiếng vỗ tay nghiêng lệch thì sự vui mừng vô tư cho thành tựu của người khác là một sự hiếm hoi đủ để dựng xây nên thánh điện trong trái tim con người.
Ai biết vui cho người khác một lần thiệt dạ tâm can thì ở nơi nào đó cũng sẽ có người âm thầm giữ chỗ vĩnh hằng cho họ trong ngày huy hoàng sắp tới!
Mỗi một điều tốt đẹp trên đời này xảy ra dầu không phải chúng ta thuộc về vẫn luôn xứng đáng với muôn ngàn lời ca tụng...