Mạch nguồn lịch sử từ am Tri Kiến
Lịch sử của chùa Hoằng Phúc được bắt đầu từ rất sớm, trước khi mang tên Hoằng Phúc hay Kính Thiên tự.
Theo lịch sử, năm 1301, Phật hoàng Trần Nhân Tông trong chuyến vân du phương Nam đã dừng chân tại vùng Thuận Trạch ngày nay để thuyết pháp, cầu phúc đức cho nhân dân. Khi đó, nơi đây là một am nhỏ mang tên Tri Kiến.
![]() |
Chùa Hoằng Phúc ngày nay không chỉ là điểm đến tâm linh của người dân và du khách thập phương mà còn là không gian giáo dục truyền thống, góp phần bồi đắp đạo đức, nhân cách và ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ. (Ảnh: Hoàng Anh) |
Sự kiện này không chỉ đánh dấu sự hiện diện sớm của Phật giáo trên vùng đất này mà còn cho thấy vị trí đặc biệt của am Tri Kiến trong đời sống tín ngưỡng của cư dân địa phương từ hơn bảy thế kỷ trước.
Từ một am Phật giáo đơn sơ, nơi đây dần trở thành một trung tâm sinh hoạt tâm linh quan trọng, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của chùa Hoằng Phúc sau này.
Từ Kính Thiên tự đến Hoằng Phúc tự
Đầu thế kỷ XVII, cùng với quá trình ổn định và phát triển vùng đất Đàng Trong, ngôi chùa tiếp tục được các chúa Nguyễn quan tâm xây dựng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sách “Đại Nam thực lục tiền biên”, quyển 1, trang 22 chép: Kỷ Dậu, năm thứ 52 (1609) thời Thái Tổ Gia Dụ hoàng đế (chúa Nguyễn Hoàng), dựng chùa Kính Thiên ở phường Thuận Trạch (thuộc huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Đến thời vua Minh Mạng đổi làm chùa Hoằng Phúc).
![]() |
Sách “Đại Nam thực lục tiền biên” ghi lại sự kiện Chúa Nguyễn Hoàng dựng chùa Kính Thiên ở phường Thuận Trạch năm 1609”. (Ảnh: Hoàng Anh) |
Đây là ghi chép chính sử quan trọng xác nhận việc chúa Nguyễn Hoàng cho xây dựng chùa tại Thuận Trạch. Ngôi chùa không chỉ phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân mà còn góp phần củng cố đời sống tinh thần trên vùng đất mới được khai phá.
Đến năm 1716, dưới thời chúa Nguyễn Phúc Chu – vị chúa nổi tiếng sùng mộ Phật giáo, ngôi chùa được trùng tu, mở rộng và tiếp tục phát triển thành một danh lam Phật giáo nổi tiếng của vùng Thuận Trạch.
![]() |
Sách “Đại Nam thực lục chính biên” ghi lại sự kiện vua Thiệu Trị trong chuyến tuần du qua Quảng Bình năm 1842 đã đến chùa Hoằng Phúc và ban dụ ca ngợi đây là “một thắng tích về cảnh Phật”. (Ảnh: Hoàng Anh) |
Theo tìm hiểu của phóng viên, giá trị lịch sử của chùa tiếp tục được khẳng định trong sách “Đại Nam thực lục chính biên” – Đệ tam kỷ, quyển 15, trang 29 chép: “Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842), mùa xuân, tháng giêng, ngày kỷ hợi, qua chùa Hoằng Phúc (chùa ở hạt huyện Lệ Thuỷ, phủ Quảng Ninh, thuộc tỉnh Quảng Bình, khi xưa Thái tổ Gia Dụ hoàng đế (chúa Nguyễn Hoàng) xây dựng, nguyên đặt tên là chùa Kính Thiên. Đến nửa chừng, bị hoả tai, Hiếu Minh hoàng đế (tức chúa Nguyễn Phúc Chu) sửa dựng lại, thân làm ra câu đối. Năm Minh Mạng thứ 2 (1821), Thánh tổ Nhân hoàng đế ra Bắc, tới thăm chùa, cho tên là chùa Hoằng Phúc). Vua (Thiệu Trị) dụ rằng: “Chùa này do Liệt thánh đời trước dựng lên, nét chữ của tiên thánh còn chói lọi lưu mãi tại ngôi chùa. Trong năm Minh Mạng, thưởng cấp bạc lạng, đặt cho tên hay, thực là một thắng tích về cảnh Phật. Nay qua đất này, truy nghĩ đến việc hay đời trước, cấp cho tiền 300 quan”.
Từ ghi chép trên có thể thấy lịch sử phát triển liên tục của ngôi chùa qua nhiều thế hệ. Sau khi bị hỏa hoạn tàn phá, chùa được chúa Nguyễn Phúc Chu cho tu sửa và đích thân đề câu đối. Đến năm 1821, trong chuyến ngự giá Bắc tuần, vua Minh Mạng ghé thăm và đổi tên chùa thành Hoằng Phúc tự.
Hai mươi mốt năm sau, vua Thiệu Trị tiếp tục ghé thăm và đánh giá đây là “một thắng tích về cảnh Phật”, đồng thời ban thưởng 300 quan tiền để gìn giữ ngôi cổ tự.
Những thăng trầm cùng thời gian
Trải qua hàng trăm năm tồn tại, chùa Hoằng Phúc không tránh khỏi những tác động của chiến tranh và thiên tai. Nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hại qua các thời kỳ. Đặc biệt, cơn bão số 12 năm 1985 đã làm công trình gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích nền móng và một số hiện vật được gìn giữ.
Hiện chùa vẫn còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị như quả chuông đồng nặng khoảng 80kg, cao 1,1m, đường kính 0,5m với quai chuông chạm nổi hình đôi rồng ngậm ngọc cùng nhiều hoa văn tinh xảo; các tượng Phật, lư hương, đế đèn, bình hoa, tòa sen và nhiều hiện vật thờ tự khác.
![]() |
Cổng tam quan Chùa Hoằng Phúc. (Ảnh: Hoàng Anh) |
Nhận thấy những giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt của di tích, năm 2010, UBND tỉnh Quảng Bình đã xếp hạng chùa Hoằng Phúc là Di tích lịch sử cấp tỉnh.
Từ nền tảng đó, dự án phục dựng, tôn tạo chùa Hoằng Phúc được triển khai từ năm 2014 trên nền di tích cũ. Đầu năm 2016, công trình hoàn thành, đánh dấu sự hồi sinh của một ngôi cổ tự có lịch sử hơn bảy thế kỷ.
Chùa Hoằng Phúc được phục dựng, tôn tạo theo hướng giữ nguyên trạng chùa cổ, gồm: tam quan ngoại, tam quan nội, hai tháp Phật, đài Quan Âm giữa hồ, ngôi Tam Bảo, hành lang A La Hán, nhà Tổ, nhà Tăng, nhà trai và các công trình khác.
![]() |
Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa tại chùa Hoằng Phúc và chụp ảnh lưu niệm cùng Đại đức Thích Khải Đạo. (Ảnh: Hoàng Anh) |
Ngày 09/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định số 4248/QĐ-BVHTTDL cấp bằng xếp hạng Chùa Hoằng Phúc là Di tích Quốc gia.
Ngày 15/6/2016, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 080/QĐ-BTS công nhận Ban trụ trì chùa do Thượng tọa Thích Đức Thiện làm trụ trì.
Ngày 15/01/2016, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành quyết định số 99/QĐ-UBND công nhận Điểm du lịch địa phương Di tích lịch sử Quốc gia Chùa Hoằng Phúc.
Ngày nay, chùa Hoằng Phúc không chỉ là điểm đến tâm linh của đông đảo tăng ni, phật tử và du khách mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Từ am Tri Kiến thời Trần, Kính Thiên tự thời chúa Nguyễn đến Hoằng Phúc tự ngày nay, ngôi chùa vẫn bền bỉ hiện diện như một biểu tượng văn hóa, tâm linh và lịch sử trên vùng đất Thuận Trạch giàu truyền thống.




