Hòa thượng Thích Thái Hòa đã nhấn mạnh: “Không có Tam bảo thì chúng ta không có châu báu để mà sống. Ở đời, chúng ta có vàng bạc kim cương, có được thứ châu báu của thế gian, nhưng châu báu đó không đem lại hạnh phúc lâu dài cho chúng ta, lại càng không có khả năng giúp ta chấm dứt sanh tử. Trái lại, Phật bảo là châu báu của Phật, châu báu ấy chính là Trí tuệ và Từ bi”.
Thật vậy, Tam bảo - Phật, Pháp, Tăng - là kho báu vô giá, là nơi nương tựa cho người con Phật và cũng là ánh sáng cho nhân loại. Trong đó, Phật bảo chính là hiện thân của Trí tuệ và Từ bi. Có Trí tuệ, ta phân biệt được đâu là con đường chánh để đi, đâu là con đường tà cần tránh. Trí tuệ soi sáng như ngọn đuốc giữa đêm dài, giúp ta thoát khỏi vòng xoáy vô minh, tham ái. Nếu không có ánh sáng ấy, ta sẽ loay hoay trong bóng tối, tiếp tục tạo nghiệp và chịu khổ trong vòng sinh tử luân hồi.
Đi cùng với Trí tuệ là Từ bi. Sống giữa đời, con người không thể chỉ dựa vào kiến thức, lý luận mà quên mất trái tim yêu thương. Từ bi giúp ta mở rộng bàn tay, chia sẻ nỗi khổ của tha nhân, hóa giải oán kết. Người có từ bi là người biết đặt mình vào vị trí người khác, biết cảm thông và tha thứ. Chính Từ bi nuôi dưỡng hạnh phúc ngay trong đời này, khiến cuộc sống trở nên an lành, tươi mát.
Trí tuệ và Từ bi, hai phẩm chất cốt lõi của Phật bảo, như đôi cánh nâng con người bay qua biển khổ. Có Trí tuệ mà thiếu Từ bi, ta dễ rơi vào khô khan, lạnh lùng, tự cao. Có Từ bi mà thiếu Trí tuệ, ta dễ bị tình cảm cuốn trôi, rơi vào mù quáng. Khi hai phẩm chất này cùng hiện hữu, con người vừa sáng suốt vừa giàu yêu thương, vừa vững chãi vừa bao dung.
Trong đời sống hôm nay, không ít người trẻ cho rằng hạnh phúc là thành công, tiền bạc, là những chuyến du lịch xa hoa, những vật dụng công nghệ mới nhất. Nhưng rồi, nhiều khi chạm đến, họ lại rơi vào cảm giác trống rỗng. Bởi vì những giá trị ấy không chạm đến chiều sâu tâm hồn. Chỉ khi quay về nương tựa Tam bảo, ta mới tìm thấy loại châu báu không bao giờ mất đi: châu báu của Trí tuệ và Từ bi.
Điều ấy không có nghĩa là ta phủ nhận giá trị của vật chất. Vật chất cần thiết để duy trì cuộc sống. Nhưng vật chất chỉ là phương tiện, không phải cứu cánh. Cứu cánh chính là đời sống thảnh thơi, tâm hồn an nhiên, các mối quan hệ đầy hiểu biết và thương yêu. Vàng bạc kim cương không mua được sự bình yên trong tâm, nhưng một trái tim giàu Từ bi thì có thể đem lại bình an cho cả mình và người.
Đức Phật dạy rằng, nương tựa Tam bảo là nền tảng của người tu học. Khi ta cúi đầu trước Phật, là ta nguyện học theo Trí tuệ và Từ bi. Khi ta kính trọng Pháp, là ta trân quý con đường dẫn đến giải thoát. Khi ta tin vào Tăng, là ta tin vào một đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp, cùng dìu nhau đi tới. Ba ngôi báu ấy chính là nơi che chở, dẫn dắt, để ta không lạc lối giữa cuộc đời đầy biến động.
Có thể nói, trong hành trình đi tìm hạnh phúc, người hiểu đạo không tìm kiếm thêm vàng bạc ngoài đời, mà quay về khai thác kho báu bên trong: kho báu Tam bảo. Đó là kho báu không hao mòn, không bị mất cắp, càng chia sẻ càng lớn lên.
Và như Hòa thượng Thích Thái Hòa đã chỉ rõ, chính nhờ nương tựa vào Trí tuệ và Từ bi của Phật, ta mới có thể thoát khỏi tăm tối hiểm nghèo của sinh tử, sống giữa đời mà vẫn nuôi dưỡng trái tim yêu thương, không tạo ra oán kết. Châu báu Tam bảo vì vậy không chỉ là niềm tin tôn giáo, mà còn là con đường sống hạnh phúc chân thật cho mỗi người.