(Ngày Nay) - Những cái chết bất thình lình, bất đắc kỳ tử, đột tử do các tai nạn thật oan uổng nhưng luôn rình rập, đe dọa con người. Trong các trường hợp này, sự chết ập đến rất nhanh và đa phần các nạn nhân đều hoảng loạn trước khi chết.
(Ngày Nay) - Sau khi vượt thành xuất gia, Sa-môn Cù Đàm trải qua nhiều năm tháng tầm sư học đạo và khổ hạnh nơi rừng già, mục đích tìm ra con đường thoát ly sanh tử.
(Ngày Nay) - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
(Ngày Nay) - Thiền Phật giáo là chìa khóa giúp chúng ta có một đời sống khỏe mạnh, là một phương thuốc trị liệu giúp chữa lành thân và tâm, dứt trừ được mọi tham ưu ở đời, đồng thời thiền chính là con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ và giải thoát.
(Ngày Nay) - Sinh thuận tử an là một phước báo lớn. Để có được một một sự ra đi nhẹ nhàng và bình an, chìm vào “giấc ngủ ngàn thu” một cách lặng lẽ không đau đớn, vật vả, quằn quại và hốt hoảng là điều không phải ai cũng có được.
(Ngày Nay) - Sống ở đời ai cũng mong muốn gia đạo bình an, sự nghiệp ổn định và phát triển. Tuy vậy, không nhiều người biết rằng nền tảng của những mong ước thiện lành đó chính là phước đức.
(Ngày Nay) - Những lời Phật dạy chính là bài học quý báu và nhân sinh giúp chúng ta khai sáng tâm hồn, để từ đó mỗi người biết thay đổi và sống có ý nghĩa hơn.
(Ngày Nay) - Nếu đạo Phật phát xuất từ sự sống con người để nhằm đáp ứng những nguyện vọng thâm sâu nhất của con người, thì đức Phật chính thực là người yêu của nhân loại.
(Ngày Nay) - Khi tán thán Đức Phật, hàng đệ tử thường ca ngợi Ngài là bậc tự mình giác ngộ, không thầy chỉ dạy. Tuy nhiên, lời tán thán ấy chắc hẳn cũng khiến không ít người băn khoăn về quá trình xuất gia tìm đạo, sự tự tu và tự chứng của Ngài…
(Ngày Nay) - Đức Phật cũng khởi đầu tu hành với sanh thân. Trải qua vô số kiếp, Ngài xả thân hành Bồ-tát đạo, tu tạo phước đức trí tuệ hoàn toàn đầy đủ, kết thành Báo thân viên mãn. Từ Báo thân viên mãn, Đức Phật dùng vốn quý giá này để chi phối toàn bộ các pháp,nên tạo thành thân thứ ba gọi là Pháp thân.
(Ngày Nay) - Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam, là cách tìm về chốn thanh tịnh. Nhiều người tin rằng đầu năm mới được tiếp chạm với năng lượng bình an thì bản thân sẽ hoan hỷ hơn để cho 365 ngày được tốt đẹp.
(Ngày Nay) - Tiền bạc có một ma lực ghê gớm. Người có bản lĩnh sẽ phân biệt được đúng sai, phải trái. Nhờ vậy họ không vì vật chất mà làm những việc trái với lương tâm.
(Ngày Nay) - Lời Phật dạy về hai dạng người hiếm có và khó gặp sẽ giúp Phật tử nhận ra rằng thay vì cố gắng trở thành người hoàn hảo thì nên trở thành người bao dung với mọi người và cả chính mình.
(Ngày Nay) - Một cá nhân hay đoàn thể đệ tử Phật thực sự có tu tập giới-định-tuệ thì được mọi người kính trọng; sống hòa hợp, nhẫn nhịn, không tranh chấp đấu đá lẫn nhau chắc chắn được mọi người thương mến.
(Ngày Nay) - Một cá nhân hay đoàn thể đệ tử Phật thực sự có tu tập giới-định-tuệ thì được mọi người kính trọng; sống hòa hợp, nhẫn nhịn, không tranh chấp đấu đá lẫn nhau chắc chắn được mọi người thương mến.
(Ngày Nay) - Buông bỏ là một hạnh lành, không phải người nào cũng làm được. Xả bỏ được bao nhiêu thì nhẹ nhàng và thong dong bấy nhiêu. Nhưng dứt hẳn việc đời, đoạn tuyệt tục sự thì không phải dễ dàng.
(Ngày Nay) - Một trong những dấu hiệu để xét đoán về nhân cách của ai đó là nhìn xem họ thân thiết với những hạng người nào. Bởi gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đi trong mù sương lâu dần sẽ thấm ướt. Vì thế mỗi người cần biết chọn bạn mà chơi.
(Ngày Nay) - Kinh Vô lượng nghĩa là tất cả các kinh do Đức Phật Thích-ca nói trên cuộc đời này và chúng ta coi đó là kinh Pháp hoa dù là kinh Nguyên thủy, hay kinh Đại thừa. Vì chúng ta tu Pháp hoa gọi là tu Nhất thừa nghĩa là chỉ có một con đường duy nhất, từ chúng sanh tiến đến quả vị Phật, không có sai khác.
(Ngày Nay) - Năm thứ uế tạp trong tâm đó là: nghi ngờ Thế Tôn; nghi ngờ Chánh pháp; nghi ngờ các học giới; nghi ngờ đối với các giáo huấn; nghi ngờ đối với những vị đồng phạm hạnh, được Thế Tôn khen ngợi rồi do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín.