Lúc bấy giờ, khi chúa Nguyễn vi hành tìm nơi đặt đô, đến khu vực ngọn đồi bên cạnh dòng Hương này thì gặp một bà lão tóc bạc trắng. Chúa hỏi thăm đường bà lão, lúc đó bà lão đưa cho chúa một nén hương và dặn rằng : “Ngươi nãy cầm nén hương này xuôi theo dòng sông, đến nơi nào mà nén hương này cháy hết, thì nơi đó chính là nơi mà ngươi đang cần đến”.
Hiện nay ở Huế có hơn 300 chùa và niệm Phật đường quy mô lớn nhỏ, trong đó là những công trình cổ kính hàng trăm năm như Chùa Thiên Mụ, Từ Đàm, Báo Quốc, Từ Hiếu, Quốc Ân,Trúc Lâm, Thiền Tôn, Trà Am, Vạn Phước,… Trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến chùa Thiên Mụ – Một biểu tượng đỉnh cao của Phật giáo cố đô Huế.
Chùa ở Huế nổi tiếng bởi kiến trúc độc đáo, cảnh đẹp in sâu vào lòng người, những nơi ấy còn lưu giữ những di tích lâu đời, là cội nguồn của văn hóa và tâm linh đặc sắc.
Tháp Phước Duyên gây ấn tượng với vẻ đẹp cổ kính cùng lối kiến trúc đậm chất Huế. |
Chùa Thiên Mụ gắn liền với một câu chuyện từ xa xưa ! Tương truyền quá trình xây dựng chùa với nhiều nguyên nhân nhưng được nhắc đến nhiều nhất chính là khi chúa Nguyễn Hoàng đang đi tìm đất để định đô, đến khu vực ngọn đồi bên cạnh dòng Hương này thì gặp một bà lão tóc bạc trắng.
Chúa hỏi thăm đường bà lão, lúc đó bà lão đưa cho chúa một nén hương và dặn rằng : “Ngươi hãy cầm nén hương này xuôi theo dòng sông, đến nơi nào mà nén hương này cháy hết, thì nơi đó chính là nơi mà ngươi đang cần đến”.
Cổng Tam Quan là điểm đầu tiên khi đặt chân tới Chùa Thiên Mụ Huế. |
Chúa Nguyễn Hoàng nghe lời và cụ bèn dừng lại ở đó, thành lập nên vương triều nhà nguyễn kéo dài hơn 2 thế kỷ, trải qua 13 triều đại, được xem là một trong những triều đại dài nhất trong lịch sử Việt Nam. Chúa nhớ ơn bà lão dẫn đường cho mình nên đã xây dựng một ngôi chùa tại địa điểm mà chúa đã gặp bà lão để thờ và cái tên chùa Thiên Mụ cũng từ đó mà ra.
Tuy đây chỉ là yếu tố tâm linh nhưng thực sự thực tế thì nơi đây đã từng tồn tại một ngôi chùa của người Chàm – di tích được nhắc đến trong sách Ô châu cận lục của Dương Văn An vào năm 1553. Nhưng phải đến năm 1601 với quyết định của chúa Nguyễn Hoàng, chùa mới chính thức được xây dựng. Việc xây chùa của chúa Nguyễn Hoàng cũng gắn liền với một truyền thuyết khác.
Khu mộ cố hòa thượng Thích Đôn Hậu. |
Đó là một câu chuyện truyền thuyết khác về chùa Thiên Mụ như là tại đồi Hà Khê rất thiêng, khoảng đời nhà Đường có viên đại tướng tên là Cao Biền từng đi khắp các nơi núi non sông biển nước ta xem nơi nào có khí linh thiêng thì tìm cách yểm đi. Cao Biền thấy trên đồi Hà Khê có khí thiêng, bèn đào sau chân đồi để cách mạch đi, khiến cho linh thiêng về sau không cư tụ được.
Đền Đại Hùng sừng sững uy nghiêm giữa trời xanh bao la, xung quanh là cỏ cây thiên nhiên gần gũi. |
Đêm hôm đó bỗng có một người đàn bà thể sắc trông thì còn trẻ nhưng mái tóc bạc phơ, mình vận áo đỏ ngồi dưới chân đồi than vãn, rồi cất tiếng nói to: “Đời sau nếu có bậc quốc chủ muốn bồi đắp mạch núi để làm mạch cho Nam triều thì nên lập chùa thờ Phật, thỉnh cầu linh khí trở về nơi núi này để phúc dân giúp nước, tất không có gì phải lo”. Người đàn bà ấy nói xong biến mất. Từ đó gò đất được gọi là núi Thiên Mụ.