Khi chưa tu, ta dễ đồng hóa cái mình muốn thấy với cái đang là

Khi chưa tu, ta dễ đồng hóa cái mình muốn thấy với cái đang là

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Một hành giả chân thật không tìm cách chứng minh đúng - sai, mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi hiện tượng như chúng đang là. Khi ấy, "đúng" và "sai" không còn là vấn đề nữa, chỉ còn tánh biết đang soi sáng không thiên lệch, không dính mặc.

Trong mỗi người đều có hai dòng chảy song hành: một của vô minh, một của trí tuệ. Khi tâm chưa được rèn luyện, chưa soi sáng bởi ánh sáng của trọn vẹn nhận biết, thì mọi điều ta thấy, nghe, nghĩ, nói đều bị phủ mờ bởi lớp sương mỏng của bản ngã. Ta tưởng mình đang thấy rõ, nhưng thật ra chỉ đang nhìn thế gian qua tấm kính nhuốm màu tham – sân – si – mạn - nghi…

Khi chưa tu, ta dễ đồng hóa cái mình muốn thấy với cái đang là. Một lời nói của ai đó, nếu hợp ý, ta gọi là “chân lý”; nếu trái tai, ta cho là “sai lầm”. Một hành động, nếu lợi cho mình, ta bảo là “đúng đắn”; nếu gây tổn thất, ta kết luận là “xấu ác”. Vậy nên, ranh giới giữa đúng và sai trong đời sống phàm tình thật mong manh chỉ cần một niệm vô minh khởi lên, toàn bộ sự thật liền bị bóp méo.

Tu tập chính là hành trình học cách thấy lại cho đúng. Nhưng “đúng” ở đây không phải đúng theo cái tôi muốn, mà là đúng theo thực tại đang là. Khi tâm được soi sáng, ta bắt đầu thấy rằng nhiều điều từng cho là “thiện” hóa ra khởi từ tâm chấp, nhiều điều từng cho là “ác” lại là cơ hội giúp ta tỉnh thức. Cái gọi là “đúng” – “sai” chỉ còn là hai mặt của cùng một dòng nhân quả đang vận hành trong pháp giới.

Nếu không tu, ta nhìn người khác bằng phán xét; nếu tu sâu, ta nhìn họ bằng từ bi. Không tu, ta nghĩ ai chống lại ta là kẻ thù; tu rồi, ta thấy họ chỉ là tấm gương phản chiếu chính tâm mình. Không tu, ta thấy thất bại là điều xấu; tu rồi, ta nhận ra thất bại là bài học mà vũ trụ gửi đến để gọt giũa bản ngã.

Khi tâm không được rèn, cái sai trở nên hấp dẫn, vì nó chiều theo dục vọng. Còn cái đúng lại trở nên khó chịu, vì nó đòi ta phải buông. Cái sai thì dễ thương vì nó ngọt ngào nhất thời, cái đúng thì đắng chát vì nó bắt ta đối diện chính mình. Và thế là, kẻ chưa tu cứ mải miết chạy theo thứ làm mình vui, mà xa rời điều khiến mình tỉnh.

Một hành giả chân thật không tìm cách chứng minh đúng – sai, mà chỉ lặng lẽ quan sát mọi hiện tượng như chúng đang là. Khi ấy, “đúng” và “sai” không còn là vấn đề nữa, chỉ còn tánh biết đang soi sáng không thiên lệch, không dính mắc.

Càng tu sâu, ta càng thấy mọi thứ từng cố phân biệt chỉ là những làn sóng nổi trên mặt nước. Khi nước tĩnh lặng, đúng sai tự tan chỉ còn lại một sự trong suốt, tịch nhiên. Trong sự trong suốt ấy, không còn ai đúng, chẳng còn ai sai chỉ có sự vận hành của nhân duyên, như trăng soi qua mặt hồ mà không hề bị ướt.

Tin bài liên quan
Cùng chuyên mục