Ta bước đi trong cuộc đời không mang theo gì ngoài một trái tim và một hành trang đầy những nỗi niềm. Có những ngày lòng ta chật chội như một chiếc lá mỏng manh trôi giữa dòng nước lũ, chẳng biết đâu là bến bờ. Cũng có những ngày ta thấy đời nhẹ tênh, như thể mọi gánh nặng trên vai tan biến vào mây trời.
Dẫu là những ngày mưa giông hay ngày nắng ấm, ta nhận ra rằng không có điều gì trong đời thực sự tách rời ta. Thế gian này với tất cả phong ba, cũng chỉ là những con sóng trong lòng biển lớn. Khi ta biết lặng yên, sóng chẳng còn dữ dội và ta cũng chẳng còn sợ hãi.
Như chiếc lá thả trôi dòng sông, ta học cách buông mình theo những đổi thay của đời. Không còn cố nắm giữ những gì đã qua, không còn đau đáu về những gì chưa đến, ta trở về với chính mình với hơi thở dịu dàng trong từng khoảnh khắc.
Ta nhận ra rằng khi không níu kéo, lòng ta bỗng nhẹ nhàng như áng mây tự do bay giữa bầu trời bao la.
Có những lúc dòng đời tưởng chừng đưa ta đi xa mãi, nhưng kỳ thực ta chưa bao giờ rời xa chính mình. Càng đi xa ta càng hiểu rằng mọi điều ta tìm kiếm đều đã có sẵn trong tim.
Buông xuống tất cả, ta thấy đời đẹp đến lạ. Không phải vì đời bớt phong ba mà vì trong lòng ta, đóa hoa tâm đã nở. Hoa tâm nở từ sự chấp nhận, từ niềm tin rằng mọi điều trong đời đều có lý do của nó. Hoa tâm nở từ tình yêu thương ta dành cho chính mình và cho tất cả những ai cùng đi qua cuộc đời này.
Hành trình cuộc thế dù dài hay ngắn, dẫu êm đềm hay dữ dội cũng chỉ là một khúc nhạc. Và ta, trong vai người lữ khách học cách ngân nga từng nốt, để mỗi bước chân ta đi đều trở thành một bản tình ca giữa trời đất.Phong ba có đến, cũng chỉ là gió. Và gió, dẫu mạnh đến đâu cũng chỉ làm cánh hoa trong lòng ta thêm rực rỡ.
Hành trình cuộc thế dẫu phong ba
Nhận biết từng giây sống chan hòa
Như lá thả trôi dòng sông mộng
Nhẹ nhàng buông xuống nở tâm hoa.