Điều ấy không hề ích kỷ. Trái lại, đó là nền tảng thiết yếu – như dòng nước trong lành chỉ có thể chảy ra từ một mạch nguồn khỏe mạnh. Bởi nếu lòng ta còn đầy thương tổn, tình thương trao đi đôi khi chỉ là một cách để lấp đầy khoảng trống, để được đáp lại – chứ không phải là sự sẻ chia thuần khiết.
Yêu thương bản thân không đồng nghĩa với nuông chiều hay phủ nhận lỗi sai. Đó là sự thấu hiểu, chăm sóc và chấp nhận chính mình – cả những phần chưa trọn vẹn. Là khi ta biết nói lời dịu dàng sau mỗi lần vấp ngã. Là lúc ta chọn nghỉ ngơi thay vì tiếp tục kiệt sức chỉ để làm hài lòng người khác. Là khi ta dũng cảm bước ra khỏi những mối quan hệ gây tổn thương – không phải vì ích kỷ, mà vì tôn trọng giá trị của chính mình.
Chỉ khi đủ đầy từ bên trong, ta mới không yêu vì thiếu thốn. Khi đã biết tự chữa lành, ta thôi mong người khác làm tròn những phần mình còn thiếu. Và khi đã vững vàng trong lòng, ta mới có thể trao đi tình thương không ràng buộc, không áp đặt, không đòi hỏi hồi đáp.
Một người biết thương mình là người không đẩy gánh nặng cảm xúc lên vai người khác. Họ không “giận cá chém thớt”. Họ yêu bằng sự tỉnh thức, đồng hành bằng lòng bao dung, và sẻ chia bằng trái tim đã học được cách tự sưởi ấm trong những ngày lạnh nhất.
Vì thế, nếu có điều gì cần bắt đầu trong hành trình yêu thương – thì đó không phải là cố làm vừa lòng ai đó, mà là quay về ở lại với chính mình, lắng nghe mình, và nhẹ nhàng ôm lấy mình qua những thăng trầm.
Bởi tự thương lấy mình chính là bước đầu để biết yêu người khác một cách lành mạnh – không đau, không lệ thuộc, không gồng gánh – chỉ còn lại sự chân thành và an nhiên.
Nếu có thể, ngồi bên nhau dăm phút
Đời ngắn dài, ai biết chuyện gì đâu!
Nếu có thể, thương nhau thêm một chút
Để đắp bù cho thiếu vắng mai sau…