Hồng trần cõi nhân gian đầy sắc màu mà cũng mịt mờ như một giấc mơ hoang. Người ta đến rồi đi, vui rồi buồn, thương rồi quên, khóc rồi cười. Đến một ngày, ta mới chợt nhận ra tất cả như sương khói mờ nhân ảnh. Nắm chặt trong tay, tưởng như là mãi mãi, nhưng phút chốc đã bay xa, để lại lòng người một khoảng trống mênh mang.
Ngày hôm qua ta còn níu tay ai giữa nắng chiều nhạt nhòa, nói lời chưa dứt đã hóa xa xôi. Ngày hôm nay, lối cũ có ai về ngang, có ai ngoái nhìn những dấu chân thuở trước? Hay tất cả chỉ còn là tiếng gió vẳng qua triền dốc ký ức, vọng về như lời thầm thì của một giấc mơ đã qua?
Nhân thế vốn dĩ vô thường. Cuộc đời như sóng vỗ bờ, như ánh sao chợt sáng rồi tàn. Biết vậy mà lòng vẫn chẳng thôi vương vấn. Ta hỏi mình: ai nhớ ai hoài? Là ta nhớ người, hay ta chỉ đang tiếc một thời vàng son đã qua, một hình bóng chưa kịp phai trong tâm khảm?
Nếu nhân sinh như giấc mộng, hà tất phải bận lòng? Nếu tất cả chỉ là mây khói, sao không để gió cuốn đi? Nhưng con người, vốn dĩ có một trái tim không ngừng lay động. Vì thương, vì nhớ, vì những điều chưa kịp nói. Vì ánh mắt, vì nụ cười, vì những điều chẳng thể nào quên.
Có lẽ, một ngày nào đó, khi tất cả đều hóa thành hư vô, ta mới thực sự hiểu rằng điều còn lại sau cùng không phải là người, cũng không phải là những ký ức ta cố giữ, mà chính là lòng từ ái, là sự buông nhẹ, là một nụ cười thanh thản giữa dòng đời dâu bể.
Vậy thì, nếu có thể, hãy cứ yêu, cứ thương, cứ sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Để dù hồng trần có chỉ là một giấc mơ hoang, ta cũng chẳng tiếc nuối điều gì.