Trên đời thường có 2 kiểu người: người mê muội và người sáng suốt.
Cùng giàu có, người sáng suốt biết rõ nguồn gốc sinh ra sự giàu có là phúc đức nên họ dùng tiền của một cách hợp lý, lợi mình và làm phúc giúp người.
Người mê muội thì xem tiền của là quý nhất, nô lệ tham đắm tiền của đến cùng cực, đã không biết làm phúc giúp người, ngày càng lún sâu vào tội ác hiện tại và tương lai sẽ khổ.
Cùng là người nghèo khổ bần hàn người sáng biết gốc nghèo là thiếu phước trí nên không than thân trách phận mà nỗ lực vươn lên sống tốt. Người mê muội thì buông xuôi số phận theo ác làm liều, càng ngày càng tệ hại hơn buồn khổ hơn đọa lạc hơn.
Người sáng suốt họ tin nhân quả sống tích cực hướng thiện lạc quan, chỉ làm việc thiện giúp người hộ Phật không làm việc ác nên phúc trí ngày càng tăng, phẩm chất ngày càng cao thượng đời sống ngày càng tốt lên về mọi mặt.
Người mê muội không tin nhân quả tôi phúc, nên chỉ biết tham danh hám lợi một bề sa đắm hưởng thụ không biết tu tập phúc trí mà còn không từ thủ đoạn hại người hại vật đem lợi về mình. Dù hiện tại đang giàu có tiền bạc nhưng phẩm chất tư cách thấp kém tệ hại ngày càng sa đọa khổ đau triền miên, quả báo ác sẽ theo liền bên cạnh.
Như vậy chúng ta hãy tỉnh tâm quán xét là mình đang sống theo kiểu người nào, nhưng có lẽ làm người ai cũng muốn sống sáng suốt!