Trong vòng xoay ấy, điều quan trọng không phải là cảnh vật trước mắt thay đổi ra sao mà là tâm của ta có vững vàng hay không.
Một trái tim bình lặng không đồng nghĩa với việc không cảm xúc, mà là học cách nhìn nhận mọi thứ như chính nó, không thêm thắt, không bớt đi. Phiền não hay âu sầu đến, ta chỉ cần biết rằng chúng cũng giống như cơn mưa ngang qua, sẽ tạnh. Niềm vui lớn lao ập đến, hãy cảm nhận và mỉm cười, nhưng đừng để nó cuốn đi sự cân bằng trong tâm hồn.
Trong đối đãi với mọi người, thái độ không phải là “tốt” hay “xấu” mà là chân thành và tùy duyên. Cuộc gặp gỡ nào cũng như một mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lớn của đời người.
Có những người đến để làm sáng lên một góc của bức tranh ấy, nhưng cũng có những người chỉ ghé qua rồi rời đi, để lại những dấu vết nhạt nhòa. Tùy duyên mà mở lòng, tùy duyên mà kết nối, để mọi mối giao hảo đều trở nên nhẹ nhàng, không quá gượng ép hay đặt nặng kỳ vọng.
Một mối quan hệ xuất phát từ sự tính toán chẳng khác nào gió mùa đông lạnh lẽo, sớm muộn cũng làm nguội đi sự ấm áp giữa hai người. Khi ta biết đối đãi bằng sự vô cầu thì mọi thứ trở nên tự nhiên, như dòng nước chảy xuôi, vừa thanh thoát vừa bền bỉ.
Giữ tâm bình lặng không phải là việc dễ dàng, nhưng lại là điều đáng để luyện tập mỗi ngày. Bởi lẽ, khi tâm an mọi cảnh đều trở nên nhẹ nhàng. Và khi đã học được cách sống tùy duyên, không phan duyên, ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thật ra không phải thứ phải đi tìm ở bên ngoài. Nó luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc, khi lòng ta đủ tĩnh để nhìn thấy.
Tâm bình, đời an là một chân lý giản dị soi sáng cho những ai biết sống chậm lại, và lắng nghe tiếng thì thầm của trái tim mình.